Trí Tú từ bên trong nhà sau bước ra, dáng vẻ vẫn như ngày nào, có đều hình như ốm hơn thì phải. Cô trên tay vẫn cầm cuốn sách đọc, tay trái chắp ra phía sau.
- Cậu Thắng đến chơi.
- Ờ, đến chơi một tí.
Cậu Thắng giơ tay khẽ chào như người Tây họ hay làm, rồi chẳng ngại gì mà đi thẳng vào chỗ phòng của Trí Tú tựa như thân quen.
- Hôm nay không tản mạn sông Hương hay sao? Nghe nói là hôm nay có hát trên sông đấy, mình đi nghe đi?
- Chắc là không đâu, hồi sáng tui nghe nhà trên của ông chủ bảo rằng tối nay tiếp đón khách nào đấy cũng ra sông Hương nghe hát. Đi ra đó, khéo gặp nhau cũng khó ăn nói lắm.
- Sao khó ăn nói? Thầy là ân nhân cái nhà này, có gặp thầy ở ngoài họ còn mừng mà giới thiệu với các quan. Có chăng do thầy ngại không chịu ra mặt gặp người ta chớ!
Cậu Thắng cười xởi lởi đáp, song lại ngó ngàng chung quanh mà hỏi tiếp:
- Nay cô Ngọc không ghé ghẹo thầy nữa hay sao?
Nghe thế Trí Tú cười cười, đặt cuốn sách xuống bàn mà rót trà cho cậu Thắng. Đáp lại rằng:
- Thưa không, cổ hình như đã đi đâu từ dạo sớm rồi. Sáng giờ ra vào tui không có thấy cổ.
- Cổ khoái thầy lắm mà làm bộ làm tịch, sao thầy không ưng cho cổ khỏi theo nữa? Tui thấy cổ con nhà danh giá, thầy theo cổ khéo chừng không cần thi cũng có chức quan tứ phẩm làm chơi chơi, cần gì học hành chi mệt?
Trí Tú cười nhạt nhẽo không đáp lại anh ta, ánh mắt vẫn kiên định với điều mình làm.
Đêm tối, trời thanh gió mát thổi qua vùng đất kinh đô này khiến dòng sông Hương hiền hòa uốn lượn đầy rẫy kẻ đi người chèo. Tiếng hát vang trên dòng sông không ngớt một khắc , vang từ thuyền này sang thuyền khác, từ ánh đèn dầu thắp trong lưu ly hắt xuống mặt sông khiến khung cảnh nên thơ, hữu tình.
Thêm vùng đất này đón vài người con xa quê hương đến đây tạo nên con đường quan lộ, khiến nó nhộn nhịp hơn hết thảy.
Trí Tú cùng cậu Thắng ngồi trên thuyền nhỏ mà nghe hát, Trí Tú mặc áo tấc đỏ đô, đầu quấn khăn nhung đen, tay cầm quạt gấp lại, ngồi gác chân phải lên ghế mà nhắm mắt nghe hát, bộ dạng thư thả vô cùng...
"...Ấy nay người phụ tình em..."
Khi tiếng hò cất lên, Trí Tú sực tỉnh mà mở mắt ra nhìn chăm chăm người đang hò. Nhưng cô phát hiện ra người vừa hò câu khi nãy không phải trên thuyền cô, mà là thuyền bên cạnh, một chiếc thuyền lớn gấp ba lần thuyền cô.
Trí Tú hiếu kì, vén bức màn mỏng đang bay bay trước mặt qua một bên. Chắc là thuyền quan, nên đèn đóm bên đó sáng rực cả sông, rọi rõ từng người trên thuyền.
Trong ánh mắt trong trẻo của Trí Tú, đáy mắt lướt qua hai người con gái ở gần đuôi thuyền. Một người chính là cô Ngọc, con gái phó chánh khảo kì thi năm nay. Người con gái còn lại chính là...
- Trân Ni?
Trí Tú thốt lên, buông tay hạ màn không dám nhìn? Nhưng thoáng nghĩ mình nhìn lầm, liền vén màn lần nữa mà nhìn sang. Cậu Thắng cũng bị dáng vẻ kia làm cho tò mò, cũng nương người sang phải mà ngó qua thuyền lớn. Thấy gì đó, cậu cười mà nói: