Trí Tú vừa đi vừa nghĩ, nghĩ mãi chuyện của Trân Ni mà trong lòng sinh bực bội, không vui. Bước thêm vài bước tới phòng thì thấy ai đó đứng lấp ló, đi tới gần thì phát hiện ra là thằng Cam, thằng người làm ở phía sau mảnh vườn.
- Mày ở đây làm gì?
Nghe tiếng của cậu hai thằng Cam nó cuống quýt lên, xoắn hết người mà cúi cúi nói. Bàn tay nó chìa ra chiếc nhẫn quen thuộc, nhẫn cưới của Trân Ni.
- Con thấy này rớt ở vườn, nghe tụi nó bảo của mợ nên...nên con kiếm để trả mợ.
- Mày ở tuốt dưới vườn cam ở dưới, mà mày lụm được nhẫn của mợ, cớ là sao nói rành rọt tao nghe coi?
Thằng Cam nghe giọng cậu hai nó đanh lại, nó cũng đâu còn nhỏ mà nghe không ra, không hiểu. Song nó vẫn thật thà đáp:
- Con thấy ở gần mé vườn, ngay chỗ gần cái bến nước bên kia. Chắc là mợ đi xuồng qua hái cam, rồi làm rớt...
- Rớt làm sao mà rớt? Bộ làm gì mà rớt? Nhẫn mà rớt cái một như lá trên cây hay gì? Mày nói cho đoàng hoàng, không mày tới số mày với tao!
Tú chỉ mặt nó, nó liền quỳ mộp xuống mà cuống hết người lên.
- Cậu hai, con khai thiệt, con hổng có dối cậu. Con lụm được thiệt, song con có ham mà tính bán lấy tiền, mấy hôm rồi có nghe mợ nói mất nhẫn nên con nghi. Nay con mới dám chuồng xuồng qua bên nhà để trả...
Trí Tú thấy mặt mày nó tái mét lên, cũng không phải bộ dạng dối gạt gì. Liền lấy nhẫn trên tay nó rồi phủi tay kêu nó đi, Cam như sợ ma mà chạy té khói trong đêm.
Trí Tú đứng trước cửa phòng, đèn dầu bên trong hắt ra khiến Trí Tú nhìn cũng bực bội. Liền đi thẳng qua thư phòng, nơi có con Lụa đang nghỉ ngơi. Vào trong thì thấy con Lụa đang nằm gác tay lên trán suy tư, cô liền hắng giọng:
- Đã đỡ chưa...
- Cậu hai.
Lụa nó giật mình ngồi dậy, cơ thể vẫn còn èo uột không mấy sức sống. Đồ cũng đã thay, mền cũng đã có. Nó nhìn theo từng hành động cậu hai, thấy cậu đặt chiếc nhẫn lên bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế dựa lưng, bộ dạng mệt mỏi, đồ trên người còn ẩm ướt dính bết vào da thịt.
Mặt đối mặt, Trí Tú liền mở hộc tủ ra lấy gì đó, do ghế trường kĩ thấp hơn nên con Lụa không cách nào thấy được cậu hai vừa cầm gì ra.
Nó nhìn một hồi, thì thấy cậu hai cầm chiếc nhẫn đó lên rồi cầm theo gì đó đứng dậy, phải khi đứng đối diện nó thì nó mới thấy rằng, tay cậu hai cầm súng...
- Lụa, mày nói cho tao biết, mày ăn ở với ai?
- Con...
Lụa nó lúng túng, suy cho cùng nó chỉ là phận con ở, làm thuê. Nó nói ra hay không nói thì kết quả đều không đổi, chỉ là nó tuyệt đối không thể nói, nhất là đối với cậu hai.
- Nói...
Trí Tú đưa súng kề lên trán nó, tiếng tách vang lên, nòng súng đã lên đạn.
- Mày không nói, tao tiễn hai má con mày về trời...
Nòng súng lạnh hơn nước đá kề trên trán khiến con Lụa bừng tỉnh, cơn sốt như được biến mất ngang ngay thời điểm đó. Đủ để cho nó biết rằng, đây không phải giấc mơ để cho nó đùa giỡn với chính mạng sống của nó và con trong bụng chưa chào đời.