Chap 41

4.3K 566 103
                                    

Ngọc ngồi thừ trong phòng, cô lặng im nhìn đèn dầu le lói, đầu óc cứ chộn rộn khó chịu. Chợt có tiếng gõ cửa, cô đi ra mở thì thấy Lụa đứng đó, bất giác cô lùi lại khi thấy nó cầm kéo đứng đó.

- Mày...làm gì đó?

- Tao đâm chết mẹ mày!

Lụa nó dứt khoát cầm kéo mà giơ lên cao, toang dứt xuống thì bị ai đó nắm giật lại, nó ngã xuống chỏng chơ.

- Lụa! Làm gì đó?

Lụa nó bò lồm cồm dậy, nó thấy ông Chánh thì nó bổ nhào tới, đâm thật mạnh vào vai ông khiến cây kéo cắm mạnh lên trên đó, làm ông gào lên thảm thương.

Tiếng gào của ông làm kinh động cả nhà dậy, riêng bà Phượng nằm trong phòng ú ớ khi nghe tiếng con trai gào lên. Là một người mẹ, bà làm sao không biết máu thịt của mình đang rơi xuống, bà nằm đó đau đớn rấm rứt, thốt lên:

- Con...con ơi...

Cuối cùng bà cũng phải hiểu cho cảm giác của bà Lý, của bà Lệ rằng khi thấy máu thịt con mình sứt mẻ, đau đớn thấu trời...

Lụa nó đâm ông Chánh thì bừng tỉnh, sợ hãi mà đâm đầu bỏ chạy. Ông Chánh quỳ gục xuống đất, tay ôm lấy cây kéo trên vai trái mà gào lên, cô Ngọc thấy tình cảnh này thêm sợ mà ngất xỉu...

Ông Chánh nằm ở bộ ván giữa gian trước, cậu Sơn băng bó xong thì cậu dặn dò với bà Lý và Trí Tú rằng:

- Người bệnh cần nghỉ ngơi, may mà cây kéo còn mới không có rỉ sét, không chừng bị hoại tử như chơi.

- Quý hóa nhờ cậu cứu chồng tui, để tui kêu Tú nó tiễn cậu về trên trạm xá.

Cậu Sơn gật đầu, thật ra lâu rồi cậu không nói chuyện với Trí Tú nên cũng nhân chuyện này mà nói. Trí Tú khoác cái áo khoác ngoài, rồi sai thằng Tí vác đèn pin đi theo sau, vì hai người sẽ đi bộ.

Vì trời độ khuya nên mấy đứa nhỏ được bà Lý cho xuống sau ngủ nghỉ, chỉ có bà ở đây chăm chồng. Có lẽ hết thuốc tê nên ông Chánh gượng đau mà mở mắt dậy, xoay ra thấy vợ thì ông chớp mắt nhìn, chậm rãi hỏi:

- Con đâu rồi em...

- Mình hỏi Tú hay Chanh?

Ông Chánh khẽ cau mày khó hiểu, nghiêng đầu nhìn vợ mình chăm chăm. Bà cười hiền hậu, dường như bà đối với chồng không hề có sự ghét bỏ nào cả, chỉ có ánh mắt là không thể ngừng đau lòng được.

- Em nói vậy là sao em?

- Mình...mình còn nhớ hay không? Còn nhớ chúng ta có với nhau một đứa con hay không?

- Nhớ, con của em với tui sao không nhớ?

Bà Lý im ru, rồi bà hạ người nằm lên vai phải của ông Chánh, bà nằm đó rồi bà nấc lên:

- Má gạt mình, má nói con chúng ta chết. Mà...tại do má giết con tụi mình đó...

Ông Chánh nằm đó mở to mắt trân trân nhìn trần nhà, cổ họng cay đắng không nói nên lời. Đột nhiên ông khóc nấc nở lên, đau đớn mà nói:

- Trời ơi, má hại con trai má rồi, trời ơi...

Ông Chánh khoác vai vợ mình mà đi từ từ về phía phòng của bà Phượng, nước mắt giàn giụa không ngừng. Dường như cả đời này của ông đều phải sống theo ý má, chưa một lần được là chính bản thân?

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ