Chap 36

6.3K 610 156
                                    

Chừng vài ngày sau Trí Tú lên tỉnh mà làm khai sanh cho hai đứa nhỏ, thằng con trai lớn đặt tên là Kim Trí Văn, đứa con gái nhỏ đặt tên là Kim Ngọc Nghi. Cả hai cái tên này là do hai vợ chồng thức rầu thâu đêm mà nghĩ.

Văn trong văn võ, đây là tên Tú muốn đặt đặng cho nó lớn lên mà thành tài. Còn Trí lại là trí trong phẩm tài, đều mong con thành tài, học cao, hiểu rộng, biết đối nhân xử thế.

Còn Ngọc chính là ý nói con gái như ngọc, nâng niu giữ gìn. Còn Nghi là hi vọng con gái sẽ được như má nó, biết uy nghiêm phong thái. Đây là cái tên mà Trân Ni mong mỏi con gái sẽ giống mình.

Hôm Trí Tú lên làm khai sanh, Trân Ni phải về nhà thưa chuyện cho cha má hay. Trí Tú vừa cầm giấy tờ của con đi ra khỏi nhà việc thì thấy hai vợ chồng trẻ măng đi vào, hai người hình như vừa cưới nên cứ bám rịn vào nhau, chẳng thấy người xung quanh.

Song Trí Tú nhìn cô gái này có chút quen, nhất thời không nhớ mặt mà cau mày đi ra. Thằng Tí nó thấy mặt cậu hai hoài nghi điều chi, nó liền tò mò mà hỏi:

- Bộ ở trỏng họ làm khó làm dễ khai sanh cho cô cậu nhỏ hay sao vậy cậu hai?

- Không.

- Vậy hà cớ gì mặt cậu khó coi đến vậy?

- Mày có thấy cái người vừa bước vô trong nhà việc không?

Thằng Tí theo đó mà ngó vào, song nó lắc đầu mà thưa:

- Nãy giờ cũng bốn năm người ra vô, cậu hỏi ai thưa cậu?

- Thì cái người phụ nữ mặc áo tấc màu be đó, cùng với một người đàn ông mặc sơ vin đấy.

- Thưa, có thấy. Mà có chuyện chi hở cậu.

- Hai người đó nhà cửa ở đâu, mày biết hay không?

Thằng Tí nó gãi gãi đầu, ngô nghê đáp:

- Cậu hỏi khó con quá. Ví cậu hỏi tá điển tá thổ thì con còn rành, chớ mấy cô cậu này coi bộ sang trọng quá, con hổng có rành cậu ơi.

- Ừ.

Trí Tú thở hắt ra, đem giấy tờ bỏ vào bao hồ sơ cẩn thận rồi mới lên xe hơi mà rời đi, lúc ngồi trên xe cậu chống cằm suy tư xem người đàn bà kia là ai mà quen quá, mà tức là không nhớ ra được.

Trí Tú vừa đặt chân về cửa nhà, chỉ vừa đặt sấp giấy tờ lên bàn, cậu nhìn đồng hồ thấy đã độ mười giờ, liền rót trà mà uống. Uống chưa được một nửa thì bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, cô đặt trà xuống ngó ra xem ai bén gót ngoài kia.

- Chí? Anh đến đây có chuyện chi mà mặt mày anh tái mét thế kia?

Chí thở hắt ra, đợi Trí Tú đi ra đối mặt mà lắc đầu nói:

- Cậu hai Tuấn tắt thở rồi...

- Trời ơi...

Trí Tú kêu lên, ngó trân trân không tin.

- Đau bịnh chi mà tắt thở? Bị ai làm chi à?

- Không, chẳng ai hãm hại chi hết. Mà cậu đau tình, nên sanh tâm bệnh, đau hai ba hôm nay. Rồi hốt thuốc mấy bữa coi cũng đỡ, hôm qua cậu Tuấn nằm liệt ở nhà một ngày không ăn không uống. Thầy thuốc cũng chạy rồi, qua đến sáng thì cậu tắt thở mà về với ông bà rồi...

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ