Đêm tối Trân Ni giật mình tỉnh dậy thì thấy người bên cạnh đã đi đâu mất rồi, cô liền bật dậy ngồi tìm kiếm chồng mình.
- Mình ơi...
Đâu rồi, Trí Tú lại đi đâu nữa rồi. Chẳng lẽ đã qua phòng Lụa hay sao?
Trân Ni vừa lo vừa sợ, không biết làm gì giữa đêm giật mình như này. Nhưng cô chẳng dám kiếm cậu hai, cô sợ cậu hai lại qua phòng của Lụa. Nhưng bắt cô nằm xuống ngủ tiếp thì cô lại chẳng ngủ được, cô cứ lăn lộn mãi suy tư. Cuối cùng không chịu nổi cô mới ngồi dậy, vén mùng mà đi ra khỏi phòng. Cái hành lang vẫn như mọi ngày tối om đi, gió cứ thổi tốc mạnh vào mặt cô.
Cả thư phòng và phòng của Lụa đều đã tắt đèn, Trân Ni cứ đứng lưỡng lự mãi rồi thôi. Cô cũng không biết được chồng mình đang ở đâu, chẳng hiểu vì sao cô cứ thẩn thờ đi xuống dưới bếp, thì lại thấy ngoài sau hè ai đó ngồi bó gối ở bến nhìn lên trời. Cô thấy bóng dáng ấy ngồi im phăng phắc...
Bóng dáng chồng mợ...
Mợ cũng lặng im không bước tới, mợ cũng chẳng rõ là chồng mợ đang nghĩ điều gì mà trầm tư đến mức thế. Cho đến khi mợ thấy chồng mình nghiêng nghiêng đầu đốt thuốc lá, Trân Ni lúc này mới đi tới mà cầm lấy điếu thuốc đang trên môi Trí Tú, trong ánh mắt ngỡ ngàng của chồng mình Trân Ni lắp bắp đáp lại:
- Thuốc này không tốt cho sức khỏe lắm...
Trí Tú lưng vẫn còn rất đau, nên không đôi co giật lại mà lấy ra điếu khác, lại bị Trân Ni lấy tiếp.
- Tui hút một chút thôi, mình vào trong nghỉ đi.
- Trời ngoài đây lạnh lắm, cậu vào trong đi, nhe...
Trí Tú im lặng không đáp mà chỉ ngẩng lên nhìn Trân Ni chăm chăm, rồi lại thôi mà nhìn ra ngoài sông. Trong đêm, tiếng ếch nhái không ngừng kêu lên râm ran như bản hòa tấu, chúng kêu cùng tiếng gió rào rạc bên hàng dừa nước, trong làn tóc rối tinh của mợ hai, trong ánh mắt nặng lòng của Trí Tú tạo nên khung cảnh buồn bã.
- Em không sợ cậu hay sao còn ra đây?
- Sợ...
Trân Ni đáp lại, cô sợ bị đánh là thật, thử hỏi tất cả người phụ nữ trên thế gian này ai ai không sợ bị chồng đánh kia chứ? Nhưng cô cũng sợ chồng mình bị người đàn bà khác cướp lấy, cũng sợ sức khỏe chồng mình bị gì, cũng sợ hết thảy liên quan tới chồng mình. Thấy mợ hai còn đứng, Trí Tú liền chụp tay Trân Ni kéo mạnh xuống khiến ai kia la toáng lên vì sợ và phần vì hoảng hồn.
- MÌNH...
- Mình la cái gì, tui làm gì mình?
Đúng là không làm gì thật, Trí Tú chỉ có đều hành động quá bất ngờ kéo cô xuống nên ngã nhào vào lòng cậu hai. Trí Tú còn kéo Trân Ni ngồi vào trong lòng mình, còn chưa cảm nhận được sự ấm áp thì Trân Ni nghe từ mùi cậu hai phảng phất mùi rượu, lúc này cô lại dâng lên cảm giác sợ hãi, sợ sẽ lại bị đánh trong khi bản thân đã bị vòng tay của cậu hai ôm chặt cứng.
Nhưng không, Trí Tú chỉ đặt cằm lên vai Trân Ni rồi lim dim nhắm mắt ngủ chứ không hề làm gì cô cả, lúc này Trân Ni mới bớt run lại một chút...