Cuộc đời luôn luôn là chuỗi vô thường, sống nay chết mai. Lụa rời đi để lại hai đứa nhỏ non dại thiếu mùi sữa mẹ, phải uống nước cơm qua ngày.
Bà Phượng ốm đau nên bà cứ nằm liệt ở đó, riêng ông Chánh đã đỡ hơn. Ông là người ra lệnh cử hành tang lễ cho con Lụa đoàng hoàng. Tuy quan tài nó không được đặt trong nhà chính, nhưng vẫn được ở sân, giăng bạt mà làm, chiêng trống không thiếu.
Nhưng sinh thời, nó lớn đều theo Trân Ni, lớn hơn chút thì theo Ni về nhà chồng, bạn bè đều không có nên đám tang nó cô quạnh, quay đi quẩn lại chỉ có bầy nhỏ trong nhà. Và có Trân Ni mà thôi.
Trân Ni vì nghĩa tử là nghĩa tận, thương hai đứa nhỏ vắng mẹ, lại coi nó như em nên khóc sưng hết cả mắt. Ông bà dạo đầu không cho về, sợ Trân Ni mềm lòng mà ở lại nhà Tú. Nhưng thấy Trân Ni cương quyết ông bà cũng không dám cản trở chi hết, cho qua nhà Tú làm tang rồi vài hôm sẽ về.
Cô Ngọc ngồi lặng người ở bàn giữa sân, nhìn bài vị của Lụa mà sững sờ. Tất cả hết thảy trong mắt cô như một thước phim tua nhanh, làm cô không trở tay kịp. Trí Tú đi đến, đưa cô tách trà ấm mà nói:
- Khi nào cô trở ra ngoải.
Cô Ngọc đỡ lấy tách trà, cúi gầm mà nói:
- Chắc là...sáng mai...
- Ừ...
- Tui...xin lỗi Tú...
Trí Tú không đáp gì, ngồi xuống bên cạnh cô, đáp rằng:
- Tui đã dây dưa, đợi từ từ xong sẽ báo cô hay. Mà cô làm rốp rẻng quá, báo hại tui như này. Cô nghĩ thử xem, nếu tui ác độc thì đã ừ mà cưới cô. Chừng đó cô phát hiện ra tui là đàn bà con gái, cô dám thưa với cha cô hay không? Đến lúc đó, cô phải cam chịu mà sống, tui thương cô nên tui đã không dây vào. Cô làm khó làm dễ tui, nên mới ra cái họa này...
Lúc này cô Ngọc mới len lén rơi nước mắt, chùi đi mà đáp:
- Chẳng giấu gì, tui ăn ở với người làm trong nhà hồi trước. Song sợ cha tui phát hiện, tui mới gài cậu vào tròng, chừng cha tui hay tui ở với người làm, có mà giết tui với ảnh chết. Chỉ có Tú thì may ra, tui cũng không thể mang tiếng chưa chồng mà chửa. Tui còn định liệu ở đây sinh con, rồi chừng nó lớn tui đem về, kéo theo cậu...
- Cô làm như thế có đáng không? Chẳng có người cha nào tàn ác bắt bỏ con bỏ cháu mình cả. Người mà cô nên né ra chính là thằng ác ôn người ở kia, bởi nó mà thương cô thì đã không bắt cô chịu khổ tâm như này!
Ngọc như sực tỉnh mộng, hóa ra kẻ mà cô nên tránh xa chính là tên kia. Nếu yêu thương thì sẽ chẳng để cô kiếm người khác làm cha, nếu yêu cô đã chẳng trốn chạy. Đột nhiên cô ngẩng lên nhìn vào trong nhà, thấy Trân Ni đang ẳm đứa nhỏ với Gấm, cô hiểu ra mà hỏi:
- Vậy...mợ hai chắc thương Tú lắm, bằng không đã không chấp nhận Tú như này, phải không?
Trí Tú im phăng phắc mà nhìn sang chỗ khác, hốc mắt đỏ au. Nếu không có chuyện của Ngọc, Tú nhất định sẽ không biết rằng Trân Ni yêu gia đình mình mà từ bỏ tình yêu như nào.
Nhưng nếu không có Ngọc, Tú càng không biết mình đã gạt hận thù, gạt bỏ cái chết của gia đình mà yêu Trân Ni như nào...