Chap 16

5.4K 634 121
                                    

Ở một đồng trống nhỏ sau bụi tre, người ta thấy một cậu trai mặc áo tấc xanh, dáng vẻ đỉnh đạc lúi thúi dọn đống cỏ trên mộ của ai đó.

- Má ở đây có lạnh không?

- Nay con đi ra thăm má này.

- Con phải làm sao mới phải đây má?

- Con không muốn trả thù, nhưng khi đứng trước những kẻ trơ mắt nhìn má chết trong biển lửa, kẻ giết chết má, kẻ làm ngơ coi như chẳng biết gì. Làm sao còn có thể nhìn họ hạnh phúc ung dung, má con chết rồi, còn họ lại yên ổn với hạnh phúc của họ hở má? Con là con người, là đứa trẻ cần cha cần má, vậy mà má coi, họ giết chết một đứa trẻ bằng cách tước nó ra khỏi má nó, rồi đem về nuôi bằng tiền, má ơi con làm sao mới đúng đây hở má?

Trí Tú bật khóc nức nở lên, ôm mặt mà bó gối ngồi cạnh mộ. Cô dựa vào mộ, làm cảm tưởng bản thân đang được dựa vào má, được bà vuốt ve mái tóc ngắn. Mái tóc ngắn mà bà đã cắt cho cô lần cuối cùng trước khi thiêu thân xác ở biển lửa, giá như lúc đấy cô biết đó là lần cuối, có lẽ cô sẽ ôm chặt bà mà không rời.

- Sao má không ôm chặt con trong lửa đi, đem con theo đi, sao má nỡ lòng nào bỏ lại con ở thế gian này. Ở đây họ không có thương con má ơi, họ chỉ coi con là công cụ cho họ thôi má ơi...

- Nhưng má à, trời xui khiến con khiến con phải khó xử. Ni, con cưới em ấy chỉ để trả thù. Nhưng mà người ta thương con lắm má, hai năm qua rất thương con. Con không nỡ làm cổ đau, cổ đau con cũng đau theo, tại sao vậy má...

Chẳng một ai có thể trả lời câu hỏi của Tú, chỉ có Tú tự hỏi, cũng chẳng biết cuối cùng bản thân sống trên cuộc đời này vì ai, vì điều gì? Cô nằm trên mộ, ngó nhìn lên trời qua ánh mắt đã nhòe đi...

...

- Cái gì đây?

Chanh nó bưng lên một chén thuốc màu sẫm, mùi nó đắng nghét như bắp rang hắt lên làm Trí Tú khó chịu. Con Chanh ấy thế mà nó cười xởi lởi, đáp rằng:

- Bà thấy cậu hai học hành mệt mỏi, nên bà có sai con nấu thuốc cho cậu hai uống...

Trí Tú nhìn chén thuốc mà cau mày, nhưng cũng không thể từ chối chỉ đành cầm nó lên, nhưng khi kề tới miệng cô cảm thấy có gì đó lạ lạ. Mọi khi bà cũng chẳng nấu thuốc bổ như này, hôm nay thì lại nấu, nghĩ đến đó cô liền giả vờ uống rồi phất tay Chanh đi lẹ lẹ.

Đợi con Chanh đi khỏi cô liền chống cột nhà mà phun hết số thuốc đó ra, mặt mày nhăn nhó vì mùi thuốc đắng ấy. Xong rồi lại giả vờ đi xuống bếp, vô tình lại nghe cuộc trò chuyện của Chanh và Gấm. Giọng con Gấm non nớt, pha trong tiếng ếch nhái ngoài sau hè, bên cạnh là cây đèn dầu hắt bóng nó lên vách lá:

- Thuốc bổ hả chị? Chị bỏ quá chừng, lỡ mợ hai có chuyện gì rồi sao?

Chanh nó chẳng nhìn con Gấm một lần, đầu vẫn cúi xuống mà phân loại thuốc ra, miệng lẩm bẩm:

- Yên tâm, mợ hai mày hông có bị gì đâu. Có bị gì sình cái bụng thôi, mà cái này là bà lớn muốn, muốn cậu mợ sớm có con mà thôi...

- Ủa? Là sao vậy chị? Em tưởng mợ có rồi chớ?

Lúc này con Chanh nó mới ngớ ra rằng mình hớ lời, liền lúng túng bịt miệng con Gấm lại mà hoảng tay chân. Tay con Chanh đậm mùi thuốc bổ xộc vào mũi con Gấm khiến nó trợn con mắt, vỗ bạch bạch vô ngực mà dẫy đành đạch.

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ