Trí Tú nhờ quen với một kí giả của Pháp - Ông Doumer qua đây ghi lại sinh hoạt đời thường của dân An Nam, nên nhờ ông ấy chụp cho vài tấm hình.
- Ngài sẽ chụp cho chúng ta một pô¹ hình, ngài ấy nói rằng sẽ không tính phí rửa ảnh. Nhưng đổi lại chúng ta cho ông ấy lấy hình đem về làm kí sự An Nam cho người Pháp, để họ biết giới quan lại An Nam sẽ ra sao, em thấy có được không?
Trí Tú dịch lại tiếng Pháp cho Trân Ni nghe, lúc này mặt Trân Ni thoáng hồng lên. Chụp một tấm hình mà phải thông qua đủ thứ như này, thấy Trân Ni mãi còn lượng lự. Trí Tú mới hạ giọng an ủi:
- Tui thấy mình đẹp, mình đừng có ngại chi hết. Mình vợ chồng mình chụp pô hình với nhau, ở xứ Tây đám cưới họ cũng chụp mấy pô đặng làm kỉ niệm. Tui với mình hồi đám cưới hông chụp, giờ mặc ăn bận đẹp đẽ, chụp cũng đâu có sao. Cũng cho họ biết An Nam mình cũng sang quý, đâu có bần hèn trong mắt họ đâu.
Nghe lời chồng mình có lí, Trân Ni mới chịu chụp một tấm hình. Hai người ngồi ở hai ghế, ở giữa là bàn với mấy tách trà, ngồi chụp với nhau một tấm. Ông Doumer thấy hai người còn xa cách, liền hô lên, tay vẫy vẫy.
- Hay là để vợ ngài đứng cạnh gác lên vai ngài, ngài ngồi trông sang hơn.
- Ông ấy nói gì thế mình?
Trân Ni quay sang hỏi, chỉ thấy Trí Tú cười cười rồi đứng dậy, kéo Trân Ni đứng cùng mình. Rồi quay sang nói với Doumer rằng:
- Chúng tôi nắm tay nhau, có được không?
Lúc này ông Doumer ngỡ ngàng, bởi trước đây ông tiếp xúc với đàn ông An Nam, họ chẳng thể hiện tình cảm với vợ mình như thế. Có lúc còn không muốn hạ mình chụp chung một tấm hình, huống chi là tình tứ thế này. Ông cười mà đáp:
- Xin ngài cứ tự nhiên.
Trí Tú cười híp mắt, nhìn xuống rồi nắm tay vợ mình khiến ai kia giật bắn mình rụt lại, ngại ngùng nhìn ông Doumer đang cười.
- Mình này, có người ta...
- Người ta làm sao? Mình vợ chồng, bộ ngoại tình hay gì mà sợ?
- Nhưng...
- Mình đừng sợ, ông Doumer thoáng hơn mình nghĩ...
Trí Tú hạ giọng dỗ dành, rồi nhẹ nhàng nắm tay Trân Ni đan vào mấy ngón tay đang nóng hổi...
Bàn tay ấy đan vào nhau, nhiệt độ không tương xứng làm những kẽ ngón tay cứ tê dại đi, rất nhanh đã hòa hợp được. Trân Ni hết nhìn bàn tay đan xen nhau, rồi ngước lên nhìn cậu hai của mình. Đột nhiên vô thức cười, kêu lên khe khẽ...
- Mình ơi...
- Ừ, tui đây mình...
Trí Tú chậm rãi quay lại, khoảnh khoắc hai người quay vào nhau đã được Domer chộp lại...
Dường như sau cái nắm tay ấy, khoảng cách hai người lại gần thêm chút nữa. Trên xe hơi, Trân Ni ngồi sát rạt bên cậu hai. Cậu hai thì lại bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn ra ngoài lộ lớn. Tay còn lại đặt trên ghế, không có làm gì.
Trân Ni còn vương chút luyến tiếc cảm giác nắm tay ấy, nên liền giả vờ đặt tay lên ghế nệm, chốc chốc lại bò mấy ngón tay sang. Trí Tú liếc thấy liền cong môi cười, giả bộ rút tay lên làm Trân Ni cũng giật thon thót mình mà chột dạ, rút tay lại...