Trí Tú ngã ra đất khi bị cha Trân Ni đánh vào mặt, ông ta không ngừng xỉa xối về phía Trí Tú mà gào lên:
- Thằng chó! Mày là thứ đàn ông bám váy nhà vợ, dám bỏ con tao đặng lấy chức quan, mày...mày...không khác gì thằng cha mày!
- Cha!
Trân Ni cản ông lại, cũng ra hiệu cho anh trai cản nhưng cậu Tuấn đứng về phe cha mình, quay mặt làm ngơ. Nhưng Trí Tú chẳng nói gì, chỉ đứng dậy mà lau máu trên khóe miệng, quay sang nói với Trân Ni.
- Em có muốn đi xe ngựa chung với tôi không?
- Ai cho?!
Ông Hùng lại gào lên, nhưng Trân Ni đã ngăn lại, chấp tay cầu xin:
- Thưa cha, chuyện sau này cha sẽ tỏ tường, giờ thì...xin cha, xin cha hãy cho con theo Trí Tú về quê hương, xin cha...
- Cái thứ đó con còn luyến lưu gì? Nó bỏ con đặng theo vinh hoa phú quý, giờ con còn muốn theo nó về xe ngựa hay sao?
- Là con muốn, con muốn như thế nên cậu hai mới cho phép con đi xe ngựa chung. Xin cha đừng làm khó làm dễ chúng con, coi như lần cuối con gái cầu xin cha cho mình được làm điều bản thân mong muốn, được không cha.
Ông Hùng phất tay mà leo lên xe ngựa rời đi, theo sau là cậu Tuấn cũng leo lên cùng xe. Dẫu rằng ông ta được minh oan, khôi phục lại chức quan nhưng con ông ta lại bỏ lỡ kì thi, coi như con đường quan lộ khó mà tiến xa. Còn ông ta, dầu rằng được lại như cũ, nhưng cũng vì thế không thể được thăng cao hơn nữa.
Đáng lí ra, sau kì thi này, ông ta sẽ được cân nhắc lên vị trí cao hơn, ai dè đâu lại ra cớ sự này. Nhưng khi ông ta nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng nơm nớp lo sợ, không biết ai đã làm ra chuyện này. Trong lòng ông ta nghĩ đến ông Chánh...
Xe rời đi, chỉ còn xe ngựa của Trí Tú. Từ bên trong nhà, cô Ngọc đứng cạnh cha mình nhìn theo cậu hai nắm tay đỡ Trân Ni lên xe, hỏi rẳng:
- Cha cho cậu hai về thăm quê nhà, sau kì thi Đình sẽ ra lại. Cha...không sợ cậu hai sẽ lại sinh tình với vợ cũ hay sao cha?
Ông ta chắp tay ra sau, nhìn hai người kia lên xe ngựa, cho đến khi xe ngựa đi xa để lại lớp bụi dày, ông ta lắc đầu.
- Chuyện đời khó nói, cha làm tới đây là đã quá sức, cứ để trời định liệu theo ý trời vậy. Nhưng cha cũng không để con thiệt...
Dường như ông ta đã có dự định gì chăng?
Thật ra ông ta không có khả năng minh oan cho cha vợ Tú, ông ta còn muốn nhân cơ hội đó mà đẩy gia đình kia dứt hẳn con đường quan lộ, để khỏi cản trở. Nhưng cuối cùng, ông Hùng thật sự được minh oan, ông ta chẳng rõ Tú có biết chuyện minh oan này không phải ông ta làm hay không. Nên ông ta không thể chắc được Tú có quay lại hay không, nên tạm thời ông ta im lặng chờ đợi...
Xe ngựa từ từ lăn bánh rời khỏi cố đô rộng lớn, nơi cố đô năm ấy chứng kiến sự chia xa của mối tình ghi vào sử sách, nay một lần nữa nhìn thấy khắc khoải đau đớn trong tình yêu không khỏi giăng mây đen khắp lối đi. Nhưng phu ngựa yêu ngựa, không ngừng đánh về phía trước thúc giục nó chạy cho mau, cho lẹ.