Chap 28

5.5K 677 104
                                    

Xe ngựa cộc cạch đi về phương Bắc mang theo hai hi vọng trong đó rời khỏi quê hương, một là hi vọng về quan lộ, hai là hi vọng về nghĩa vợ chồng. Hai hi vọng này ấp ủ trong chiếc xe ngựa mà rời đi, mỗi vòng quay lăn bánh càng khiến hi vọng này càng lúc càng gần hơn.

Vài ngày đầu háo hức cũng thay bằng sự mệt mỏi, Trân Ni phải nằm gục trên bệ cửa sổ, cả người lâng lâng như trên mây, cơ thể thêm tiều tụy, thậm chí còn nôn ói, ăn không vào.

- Em thấy trong người sao rồi?

Cậu hai Tuấn tay cầm bát cháo, đứng cạnh xe ngựa ngay cửa sổ mà hỏi, Trân Ni thò bàn tay gân guốc xanh mét ra mà xua tay, không nói nổi.

Thấy em gái mình như vậy, cậu hai Tuấn xót em, cầm bát cháo nhỏ lên trên xe làm xe lắc lư một hồi, chỉ có nhiêu đó cũng khiến Trân Ni cảm thấy xung quanh chấn động mạnh.

- Ăn một chút cháo nhé?

Nghe anh trai nói, Trân Ni mở mắt ra nhìn, nghe thấy mùi cháo liền nhợn ói, thò đầu ra cửa sổ mà ói. Khổ nổi, bụng dạ không ăn gì chỉ nôn ói ra nước và nước, càng thêm mệt. Thêm tâm trạng trông chờ, háo hức, nên đâm ra ngóng trông, đợi chờ. Mà chờ thì sợ không gặp được, lại thất vọng, lại tâm bệnh, suy tư rầu lo.

- Em phải ăn, ít nhất vài ba muỗng, để cầm hơi. Nếu em không ăn, anh sẽ cho đánh xe về ngay, không cho em đi.

Trân Ni nghe thế ngẩng lên, hốc mắt dâng trào. Lắc lắc đầu mà khóc:

- Em xin lỗi, em xin lỗi vì không thể ăn nổi...

Cậu Tuấn bối rối tay chân, cậu không nghĩ cậu nói như thế mà đã khiến em mình khóc rồi. Cậu liền ngồi sát cạnh ôm em gái vào lòng, tay kia thì cầm bát cháo nhỏ đưa ra xa xa, an ủi:

- Anh hai xin lỗi, anh hai không đuổi em về. Anh hai thấy em ốm đau như vầy anh hai đau lắm, hồi đó em cũng bị như vậy, giờ cũng thế này, sao anh nhìn cho nổi?

Trân Ni nghe mấy lời đó liền òa khóc lên như một đứa nhỏ được an ủi, thút thít mãi không chịu nín, như vỡ òa ra. Hai anh em ôm nhau khóc, mãi khi tô cháo đã nguội mới dừng lại, mà tiếp tục khởi hành đi khi Trân Ni ăn vài muỗng...

Con đường ven biển đầy ánh nắng chiều là là trên biển, như ánh đèn dầu sắp tắt cạn một nửa. Bên ngoài phu ngựa vẫn đang chậm rãi đánh xe, người như hắn còn đánh xe chậm lại để nhìn cảnh tượng thi vĩ ấy, đẹp đẽ ấy.

Bên trong, Trân Ni tựa vai anh hai mình, nghiêng đầu ra nhìn biển, trong lòng thanh tịnh vô cùng. Đáy mắt cô trông nơi nào xa xôi lắm, tự hỏi ngày ấy cậu hai rời đi, có lẽ cũng đã nhìn thấy ánh chiều tà xinh đẹp này. Vô thức cô mỉm cười, ánh cười rất đẹp...

- Anh hai, anh hai có ước mơ gì trong cuộc đời này hay không?

Trân Ni cất giọng trầm trầm, chỉ cảm nhận bờ vai mình đang dựa rung lên vài cái. Sau đó giọng quen thuộc cất lên, đầy vẻ tự hào:

- Sau khi thi xong, báo đáp cha má bằng cách thi đậu, cậu sẽ qua nhà người ta mà xin gả...

Trân Ni bật dậy nhìn anh trai ngạc nhiên, cười trêu:

- Ơ, con nhà ai đấy?

- Nhiều chuyện.

- Kì cục, nói đi cho em hay coi. Đặng em biết chị dâu mình là ai nữa!

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ