- Cậu hai uống trà.
Bộ trà trong mâm được đặt xuống trước mặt cậu hai Tuấn, người vừa bưng vào là Chí. Thấy Chí vẫn cần mẫn sớm hôm hãm trà, quét dọn không khác gì người hầu mà còn có tài có đức. Tuấn nhâm nhi tách trà đã được rót kia, cảm thấy ngoài uống trà của Chí ra thì gia nhân chẳng ai pha trà đúng ý cậu.
- Cớ chừng đấy tuổi, cậu không lập gia đình hay sao?
Tuấn hỏi, nghi hoặc mãi vì chẳng thấy Chí qua lại với người đàn bà nào cả. Chí chỉ cười cười, điệu bộ y hệt em rể cậu mà đáp:
- Đợi cậu hai thi xong kì thi hương đặng về vinh quy bái tổ, có lẽ tới khi ấy tui mới tính chuyện của riêng mình.
- Chuyện đấy còn xa, từ đây đến kì thi Hương cũng tận 9 tháng, nôm cũng cả năm. Cậu còn đợi ai à?
Chí cười mà lắc đầu, không đáp. Cậu hai Tuấn cũng không hỏi nữa mà ôn thi, song ôn chưa được mấy trang thì cậu ho lên cạch cạch, lồng phổi rò rè như mấy cái máy trong công xưởng mà cậu tham quan của người Tây đợt lên Gia Định.
Chí từ chỗ đối diện nhìn một cái rồi lên tiếng hỏi:
- Cậu lại ho hay sao? Đã bốc thuốc chưa?
- Bốc rồi, thầy nói trời chuyển lạnh nên mới ho chớ bệnh tật chi, ba chuyện nhỏ...
Nói rồi cậu ho thêm mấy cái, trang sách trắng lại có vài chấm đỏ điểm tô lên đó. Mặt cậu Tuấn tái mét dần...
...
- Thiệt, tui khám quài hổng ra bệnh chi. Có lẽ do cậu hai lao lực quá độ, ngày đêm học hành nên sanh bệnh, cơ thể thổ huyết cho ra độc.
Thầy phu đứng dậy mà nói, sau lại đưa gói thuốc cho mấy gia nhân trong nhà mà nấu. Ông Hùng lo lắng nhìn con trai độc nhất đang mê man bất tỉnh, trong lòng như có lửa đốt. Còn má cậu Tuấn thì khóc ỉ oi nắm tay con mình, lo lắng khi thấy con nằm im lìm không động đậy. Chỉ có Chí đứng ở đầu giường, im lặng nhìn...
...
- Má, má làm vậy là hại cháu dâu đấy!
Bà Lý lên tiếng chất vấn má chồng, song bà Phượng vẫn điềm nhiên vẫy quạt mo, mắt bình thản nhìn ra sân trước.
- Má liệu như thế là lo nghĩ cho con Ni. Tại vì hai đứa nó ít ăn nằm với nhau nên mới không cấn bầu, thử má cho tụi nó uống ba cái thuốc bổ coi. Đẻ như sung rụng ở đó giỡn chơi.
- Đẻ làm sao được mà đẻ hở má?
- Làm gì không?
Bà Phượng cau mày mà đập mạnh cây quạt mo xuống, bực dọc đáp con dâu rằng:
- Con đó, cứ xía vô chi cho bể chuyện tè le tét lét. Ở trong nhà mà chẳng quản nổi con Lụa nó leo lên giường chủ nằm, má còn chưa tính với con là may!
Bà Lý rầu rĩ không đáp, bởi bà đáp lời nào cũng không được. Bà đành phải đến phòng coi Trân Ni như thế nào. Trên giường Trân Ni vẫn còn miên man chưa tỉnh, chỉ có con Lụa và Chanh túc trực hai bên.
- Cậu hai bây đâu mà sáng giờ không thấy?
Lụa nó cúi gầm không nói, nó liếc Chanh, Chanh càng không nói. Bà Lý liền gắt gỏng lên mà hỏi: