Còn sáu ngày nữa thì kì thi diễn ra, dầu đã ôn kĩ hết nấc, ôn từ tiếng Hán sang Pháp, Trí Tú vẫn không dám ngơi ngày nào.
Hôm nay, cô đi ra gần đầu chợ để mua đồ ăn thì thấy một anh đánh thơ chạy tới, anh chạy xe đạp mồ hôi túa đầy ra. Anh ý ới mà gọi:
- Cậu Trí Tú ơi, cậu Trí Tú ơi. Cậu có thư gửi từ Nam ra đây nì.
Anh ta thắng xe lại bằng chân, đoạn rút một lá thư mà chìa ra, không quên lau mồ hồi trên trán.
- Tính là thư nì á ngày mai mới được đưa cậu ri, mà ở trên kêu tui là đưa gấp liền liền cho cậu. Rứa chuyện chi mà khiếp, bắt đi gấp gấp ấy chớ.
Trí Tú nhận thư từ cậu ta, liền hỏi:
- Thế trên đó họ có biểu thơ tui là thơ chi không mà đánh gấp chừng này?
- Tui biết mô.
- Ờ, vậy thì cảm ơn anh.
- Can chi mô cảm ơn. Thôi tui đi.
Nói rồi anh ta đạp xe lốc cốc chạy đi, Trí Tú không nhịn được mà mở thư ra đọc, trong đó vỏn vẻn một dòng:
"Xin cậu hồi quê hương, cha bệnh nặng, khó qua khỏi."
Trời quang như đánh một cái thật lớn khiến Trí Tú đứng không vững, tưởng chừng gục xuống đất, cô lập tức hồi hương gặp lại cha mình...
Dù chỉ còn sáu ngày, nhưng Trí Tú vẫn cấp tốc cho xe quay về quê hương. Khi xe trờ tới trước nhà, trong sân đã dựng rạp, quan tài cũng đã đặt sẵn trong nhà.
Trí Tú bước xuống xe mà đôi chân bủn rủn, bám chặt lấy cánh cửa xe mà run lên bần bật, đột nhiên thống khổ mà nước mắt chảy dài, thốt lên:
- Cha ơi...cha ơi...
Trân Ni đang ở bộ ván sai sấp nhỏ làm việc, thấy Trí Tú quay về với những bước chân xiêu vẹo làm cô hết hồn, cô đã dặn không cho Trí Tú biết kia mà. Cô xoay qua nhìn Chanh, chỉ thấy nó cúi mặt không nói chi hết, chắc là do má Lý kêu.
Cô liền ra mà đỡ Trí Tú, thấy cậu hai quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung thì cô đau lòng, lúc này má Lý mới đi ra. Bà ứa nước mắt mà ngoắc Trí Tú:
- Con...con vào gặp cha...
Phải hai người đỡ Trí Tú mới có thể vào phòng gặp cha mình, mới đó hơn một tuần mà ông ốm xanh xao, gương mặt hóp lại, râu ria lúng phúng, không còn gương mặt phong điền nữa.
Cả đời Trí Tú chưa bao giờ tưởng tượng bản thân sẽ có viễn cảnh này, đột nhiên giờ nhìn thấy thì không chấp nhận được, quỳ sụp xuống đất mà vịnh lấy thành giường.
- Cha ơi. Con về rồi, con về rồi...
Ông Chánh hai hốc mắt ướt khi nghe tiếng con mình, ông xoay mà nhìn đứa con giống ông nhất, ông gật đầu tỏ ý đã nghe, rồi ông nhìn Trân Ni và bà Lý. Hiểu ý, hai người chan hòa nước mắt bước ra.
Trí Tú liền lết đến mà đỡ đầu ông dậy, nhưng không dám nhìn ông. Ông thở hơi lên, nằm đó rồi nắm tay con mình:
- Con gái...đừng giận cha...