Chap 13

5.7K 634 279
                                    

Trân Ni nhìn cánh cửa đã khóa trái bên ngoài, còn chính bản thân lại ngồi ở giường, hai tay đặt hai bên, chân trần chạm đất lạnh khiến mấy ngón chân phủ lạnh. Cô ngồi đó, mắt dán chặt lên cánh cửa mà chẳng biết bản thân trông đợi cái gì. Đột nhiên cô bật cười, mà cười ra nước mắt rồi, ướt nhẹp đôi gò má hồng...

Cô ngồi ngẩn ngơ như đứa trẻ, cười khúc khích, cười thành tiếng mà nước mắt cứ ứa ra. Rồi lại nín khóc, xoa xoa bụng mình, rồi lại đấm thùm thụp vào bụng mà gào lên:

- Mày ở đâu chui ra, hả! Mày ở đâu chui ra vậy, mày hại đời tao đúng không?

- Em điên à?

Trí Tú từ đâu chạy vào nắm tay Trân Ni mà trừng mắt, thấy cậu hai Trân Ni liền òa lên, khóc lóc lớn hơn nắm tay Trí Tú, lắc đầu thống khổ.

- Mình nghe em, mình nghe em, em không có lừa dối mình gì hết. Em thề, em thề em không có ăn nằm với ai hết, em chỉ có mình thôi, em chỉ có mình thôi. Em thề có trời đánh chết em Tú ơi, em không có lừa mình...

Thấy Trân Ni càng lúc càng hoảng loạn, Trí Tú chỉ có thể ôm chặt Trân Ni trong lòng, vuốt ve mái tóc đã rối bời kia, lòng cô cũng đâu khác gì Trân Ni?

- Cậu tin em! Em không dối gạt cậu, đừng làm đau mình.

- Em không biết tại sao em có bầu Tú ơi, em không biết...

- Rồi rồi, có thể ông Năm đã sai rồi. Ngày mai cậu kêu người tới khám lại nhé, đừng lo.

- Cậu tin em thật hả?

Trân Ni giương đôi mắt yếu ớt mà ngẩng lên nhìn, trong ánh mắt đều chờ đợi cái gật đầu của Trí Tú. Quả nhiên Trí Tú gật đầu với cô, thừa nhận. Trí Tú đứng đó nhìn xuống ngực nơi có Trân Ni đang dựa, ánh mắt kia sao lại trong veo đến thế? Cuối cùng, cái gật đầu đó chỉ cho có mà thôi. Trí Tú hoàn toàn không tin được Trân Ni, nhưng cô cũng không muốn chuyện đi quá xa. Dù sao thì, cô cũng là con gái, nếu như thế cũng tốt. Liền chậm rãi ngồi xuống...

- Ni này...

Lời Trí Tú cứ thế bị cắt ngang vì cứ nghẹn lại không nói được, ngón cái cô di di trên mặt Trân Ni để lau đi giọt nước mắt kia. Nhưng rõ ràng, Trí Tú không cách nào tin cho được, nên mãi không thể lên tiếng. Nhưng Trân Ni thì không đợi được, thấy biểu hiện kia liền sợ hãi mà nắm tay cậu hai đang đặt trên mặt mình.

- Mình la em gì đó đi, em nghe hết. Nhưng em không dối mình cái chi hết á, em thề.

- Ừ, cậu nghe rồi, cậu nghe hết rồi. Em đừng quá lo.

Trí Tú ôm chặt Trân Ni vào trong lòng, rồi nhắm mắt thở dài. Còn chưa định nói chuyện tiếp theo thì Trân Ni từ trong lòng cô bật dậy, nước mắt lại trào ra mà mếu máo hỏi:

- Mình, mình lấy vợ hai hả mình. Rồi người ta kêu em là vợ cả, hông kêu em là mợ hai của cậu hai nữa hả mình...

Tay Trí Tú bấu chặt xuống giường đến gân nổi đầy trên mu bàn tay, đây chính là thứ cô sắp nói với Trân Ni. Nhưng cô không thể nói sự thật cho Trân Ni biết được, cô có lí do của mình.

Ở trên đời này, cho dù là người chúng ta có tin tưởng nhất đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ có một số chuyện không thể nói ra được cho người khác biết. Huống hồ Trí Tú so với Trân Ni không giống vợ chồng, không thể nói ra được. Chưa kể đó là một trong những nổi đau đã ám ảnh cả đời Trí Tú, để Trí Tú phơi bày ra những điều này, Tú không thể làm được. Nên cô đành phải làm người này đau lòng, sớm hay muộn mà thôi. Thì sớm một chút, quen được rồi vẫn đỡ hơn sống trong hạnh phúc lâu dài rồi một ngày nào đó bị đạp xuống, có lẽ cũng đỡ chới với hơn...

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ