Vì đồ đạc Trân Ni đem về hết bên nhà nên ở đây không còn đồ, cô tỏ ý muốn mặc đồ bà ba của cậu hai nhưng Tú không chịu, nhất quyết đưa cô áo sơ mi dài thòng.
Đêm trường dài đăng đẳng, Trân Ni nằm xoay mặt vào trong phòng, vẫn chưa thể ngủ được. Cô cứ thổn thức trong lòng, có thể xem cô Ngọc đã không còn trên đời, cớ sao còn cách trở mà không về được với nhau.
Tiếng giường khua lên một tiếng ảm đạm, ngay lúc này sau lưng lại vang lên giọng nói thủ thỉ:
- Em...em ngủ chưa Ni?
- Em chưa.
- Em có mệt không, mình nói chuyện cho rành rọt nha em...
Trân Ni xoay người lại, thấy Trí Tú cũng xoay mặt vào cô, đôi mắt kia đã nhòe đi rồi, cô nhìn mà đau lòng kinh khủng.
- Mình còn gì vướng bận đâu, sao em không về với tui?
Trân Ni lặng thinh, không thể trả lời vì nghẹn ở cuống họng, run rẩy nắm lấy vạt áo Trí Tú mà dựa vào, đau đáu nói:
- Sao ông trời ác nhơn như này, chia rẽ chúng ta rồi lại sắp xếp đâu vào đấy. Như thể trêu đùa cuộc đời của mình, như thể chẳng cho chúng ta bên nhau...
- Chúng ta có bên nhau hay không đâu phải tại ông trời...
- Em biết, em biết hết thảy. Nhưng cậu à, em đã từ hưu về cha má ruột, giờ tái giá...em biết làm sao? Em không dám ăn nói với cha như nào, em sợ cha giết cậu chết mất. Em mất anh hai, em mất Lụa, giờ còn cậu, nếu có chi sao em sống nổi?
- Mình muốn sống thì sống thôi em, tui muốn sống đời bên em, lo cho em. Em chỉ cần bằng lòng về đây, tui sẽ đích thân sang thưa cha má một câu đưa em về lại.
Trí Tú nói, nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào ngoài tiếng khóc rấm rức.
- Nha em, xin em đừng sống lí trí. Xin em vì tình ta mà thu nhận cuộc đời mình lần nữa nha em...
- Có thể tin không, em sợ lắm rồi. Em sợ em ngỡ như giữ được cậu, cuối cùng thành ra vụt mất. Em không chịu nổi đâu. Chuyện cậu với cô Ngọc em đã thưa hết cho cha má nghe, nhưng khó lắm. Cha má không tin, cứ nhất định nói cậu ham phú phụ bần nên mới ra cớ sự này.
- Không sao, ngày mai cậu sẽ qua liệu với cha má. Em, em hãy nghe cậu một lần, rồi mình mới được ở cạnh nhau, được không em?
Trí Tú nói, gần như cầu xin, cầu xin tình yêu từ Trân Ni. Rất lâu sau tiếng cầu xin ấy, Trân Ni mới gật đầu buông bỏ lí trí...
Qua hôm sau, Trí Tú cùng Trân Ni về lại bên nhà vợ, ông bà dường như đã chờ sẵn mà ngồi ở gian trước, trà cũng đã rót đợi từ bao giờ. Ông nhìn hai vợ chồng trẻ bước vào, ông thở ra một hơi dài:
- Cuối cùng cũng chịu về cái nhà này rồi đó à? Còn cậu kia, cậu là ai mà bước vào nhà tui thế kia?
Ông lớn giọng làm Trí Tú có chút sựng chân, nhưng Trân Ni là người đan chặt tay của cô mà kéo lại, nhẹ nhàng nhất mà nói:
- Đã nói là đưa em về thưa chuyện, cha nạt có chút mà đã sợ rồi à?
- Đâu có.