Sáng tỉnh gà gáy tè té le ở ngoài làm Trí Tú giật mình, phát hiện mình đang nằm trên giường ngủ từ lúc nào rồi. Bên cạnh không có mợ hai, Trí Tú đoán chừng chắc đã trể lắm rồi nên Trân Ni đã ra ngoài từ sớm. Cô ngồi nhỏm dậy phát hiện lưng mình ướt ướt, sờ tay vào trong lại thấy có gì đó nhớt nhớt, mùi nó nồng như mùi thuốc Đông khó chịu vô cùng.
Hình như mợ hai sức thuốc cho cô thì phải, nghĩ tới đó rồi thôi, Trí Tú lò dò chân xuống giường để kiếm đôi hài thì giật mình, lầm bầm:
- Khoan đã, có gì đó lạ lạ...
Nhưng mà lạ chỗ nào thì cô chẳng rõ, cứ cảm giác đã có chuyện gì rồi. Nhưng ngồi nghĩ mãi thì không ra chuyện, nên cô đành bước xuống giường rồi vén mùng lên cẩn thận mà đi ra khỏi phòng rửa mặt. Ngoài nhà vẫn bình thường, kẻ ăn người ở vẫn làm những công việc của chúng chứ chẳng có chuyện gì lạ cả, nhưng sao cô cứ cảm giác nó lạ chỗ nào đấy.
Cô bước xuống nhà sau để rửa mặt, lại thấy Trân Ni đang ngồi im lặng rửa rau phụ mấy đứa nhỏ, bộ dạng kì lạ lắm. Lúc này chợt mợ hai ngẩng lên, thấy cô mợ lại nhìn chăm chăm khiến Trí Tú chột dạ, ngỡ lúc tối mình đã làm gì sai rồi. Mọi lần Trân Ni sẽ lên tiếng hỏi, nhưng hôm nay thì không. Lúc này Trí Tú biết đã có chuyện rồi, liền khẽ đến gần mà hỏi:
- Tối qua...mình dìu tui vô nhà à?
Ấy thế mà Trân Ni chỉ gật đầu chứ không mở lời ríu rít như mọi lần, thậm chí còn cầm rổ rau đứng dậy bỏ đi ngang mặt Trí Tú. Trí Tú nhìn theo không hiểu được chuyện gì, chỉ có thể ngẩn ngơ ra đó.
Trân Ni vừa vào bếp lại thấy Lụa đi xuống, cô nhìn xuống bụng Lụa đã lúp lúp qua lớp vải, bụng cũng dần lớn hơn rồi. Đột nhiên cô mím chặt môi nhìn lên mặt Lụa, dường như tức giận vô cùng. Lụa cũng bị ánh nhìn kia làm cho giật thót mình, lắp bắp:
- Chị...
- Em lên phòng nói chuyện với chị, chị có chuyện muốn tỏ. Em rửa mặt xong rồi nhanh chóng đi lên, chị đợi ở phòng chị.
Dứt tiếng Trân Ni đặt rổ rau lên bàn rồi rời đi, mấy đứa nhỏ cứ nhìn nhau không ai hiểu tại sao sáng giờ mợ im ru rất lạ, mà vừa gặp Lụa lại đanh thép giọng như thế. Lụa nó không hiểu chuyện gì, nó đưa mắt ra cầu cứu cậu hai đứng ngoài hè. Nhưng xui cho nó, Trí Tú còn chẳng hiểu đã có chuyện gì làm sao mà hiểu nổi chuyện của nó.
Trân Ni ngồi im lặng trong phòng, cô ngồi ở bàn nhìn vào chiếc giường của hai vợ chồng, cười khẩy. Đôi tay không ngừng bấu chặt nhưng không tránh khỏi sự run rẩy trong đó, đêm qua cô phát hiện ra chồng mình là một nữ nhân, cô thấy trời đất xung quanh sụp đổ...
Hóa ra trước nay cô cưới một nữ nhân hay sao? Cho nên mãi tới tận giờ này cô vẫn không có con của chính mình hay sao?
Như vậy cũng thôi đi, tại sao Lụa lại có? Nói thế Lụa vì phú quý mà phản cô, chấp nhận lường gạt cô để sống dưới danh vợ bé của Trí Tú hay sao? Nó làm thế để làm gì? Cô nuôi nó không đủ sống hay sao? Mà nó phải dày vò cảm xúc của cô suốt những ngày qua, mặc kệ cô đau đớn hay sao?
Hàng ngàn câu hỏi, nhưng chẳng câu hỏi nào Trân Ni tự mình trả lời được cả. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ, cô liền cất giọng đã đặc nghẹn lên mà nói ra ngoài: