Nhà ông Chánh Kim nếu nói giàu nứt vách đổ tường thì không, nhưng để nói ông giàu mà của ăn của để vài ba đời thì có thể là có. Trước đây khi Trí Tú vừa học xong Tú Tài ở Gia Định, ông có chuyển cho con mình một mẫu đất ở gần đó, cách nhà lớn tầm hơn ba dặm.
(Một mẫu miền Nam là 10 000m². 1 dặm là 1,6km)
Đất này trước đây nằm tít trong ruộng, cũng coi như không có giá dẫu tận một mẫu. Nhưng cách đây hai năm, Pháp nó phóng đường lộ lớn đi ngang mẫu đất này thì đất lên giá. Mặt tiền đường lộ, sau là đường sông nên người ta xây nhà nhiều, không còn âm u như xưa.
Trí Tú là dân tri thức, một mẫu đất như vậy mười ngàn mét vuông. Để lấy tiền mua gỗ cất nhà, cô bán hết bốn công.
(Một công đất ở Miền Nam là 1 000m²)
Vì đất mặt tiền đường nên rất nhanh đã có người mua đứt hẳn bốn công là ông Cai Hào ở huyện bên, mua hơn 32000 đồng Đông Dương. Trí Tú một bên dùng hết 3000 đồng để lấy gỗ mà xây nhà, bởi tánh cô thích nhà mát mẻ, nên chỉ tiện mà xây nhà gỗ, chỉ xây hai công đất.
Còn bốn công không dùng thì cô cho người ta mướn mà làm ruộng. Chừng tới mùa vụ thì cô thu tiền đất và tiền vạ lúa.
(100 đồng Đông Dương bằng 15 triệu quy đổi theo giá thực ngày nay)
Còn 1800 đồng, Trí Tú đi mua xe hơi, sắm sửa đồ đạc thêm 500 trăm đồng, còn tiền dư bao nhiêu thì đem mà cho vay lấy lời.
Vì Trí Tú tính tình vui vẻ, lại khéo ăn khéo nói nên tiền mua gỗ về xây nhà cũng không tốn hao bao nhiêu, lại quen biết quan Tây nên chẳng ai khó dễ chi. Xe hơi cũng đánh tiếng mà mua rẻ hơn người ta những 200 đồng, lại là mua xe Citroen.
Vì để nhanh chóng rước vợ về nhà, Trí Tú cho rất nhiều nhân công làm việc, cũng không ngại bỏ tiền mà làm cho nhanh. Nên nhà gần hai tháng thì xong xuôi, chỉ còn đem đồ đạc để vào là xong.
Nhà xây có cổng lớn hai cửa, dưới là tường đá, trên là thanh sắt. Có sân rộng để đậu xe hơi, nhà lên ba bậc thềm rộng ba gian, nói nghe thì lớn chớ không lớn mấy.
Trí Tú vốn cho rằng nhà chỉ có hai vợ chồng với hai đứa nhỏ cùng bầy trẻ, nên tuy nhà ba gian nhưng cũng chẳng lớn bằng nhà của cha.
Cũng chẳng làm nhà sau lớn, xây ba cái buồng, một cái dành cho vợ chồng, hai cái thì để cho hai đứa nhỏ tới chừng đi học thì vào mà ở. Xây thêm nhà khói bên dưới đặng nấu nướng và mấy cái buồng cho bầy trẻ, là xong.
Đêm tối, Trân Ni đang ngồi trong phòng đọc sách, nghe tiếng chim lợn kêu, nó kêu một cách kì lạ:
- É, é..
Vô thức cô mở cửa sổ phòng, lại phát hiện cậu hai của cô núp trong bụi lùm, miệng chu lại la é é coi có kì không chứ. Trí Tú thấy Trân Ni mở cửa thì ngưng làm trò, ngoắc vợ mình ra:
- Em ra đây đi.
- Nhưng mà làm sao em ra?
- Leo cửa sổ đi, cậu đỡ em.
- Thôi, té lọi cổ em.
- An tâm, lọi là lọi cậu trước, em không xi nhê gì đâu.