Bóng dáng nhỏ chạy thục mạng vào bên trong phòng, kèm theo đó là cánh cửa đóng sầm lại...
Trân Ni đợi chờ một tiếng rầm thật lớn, nhưng không nghe thấy, chỉ nghe tiếng éc éc...
Cô xoay đầu nhìn, phát hiện Trí Tú kê cổ để chặn cửa, lưỡi thè ra ư ử trong cổ họng. Ăn gì chơi ngu ớn, Trân Ni nghĩ thế rồi tung cửa ra lại làm Trí Tú mất đà té cái đụi xuống đất, nghe cái bịch thật lớn, kèm theo tiếng "Á" vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch...
Sau đó im lặng đến đáng sợ...
Trí Tú bò lồm cồm, hai tay chống đất mà ngó lên, lại thấy Trân Ni đứng đó nhìn ra ngoài sân, mắt đỏ hoe. Trí Tú thôi đùa, đứng dậy mà phủi phủi tay cho sạch cát, tiến thêm mấy bước để nắm tay vợ mình nhưng Trân Ni lùi lại mấy bước, đôi tay giấu sau lưng không muốn ai chạm vào.
- Đi ra khỏi phòng em...
Giọng Trân Ni trầm như đã ngâm cơ thể ốm yếu xuống dòng sông Hương, lạnh lẽo vô cùng. Trí Tú vẫn kiên nhẫn, không từ bỏ mà hạ giọng:
- Mình giận tui vì cớ gì?
Ánh mắt Trân Ni dời từ ngoài sân về gương mặt người chồng hờ của mình, bặm chặt đôi môi đến tím tái mà nhìn chăm chăm.
*Bốp*
Cô thẳng tay tát thẳng vào mặt Trí Tú, không hề do dự. Nhưng khi cô hạ đôi tay xuống, cô cảm thấy bàn tay mình nóng hừng, bỏng rát như ai gắp than bỏ vào tay cô vậy.
- Người còn ở đây hỏi em giận mình vì cớ gì?
Môi Trí Tú run lên vì bị xước một đường, nhưng vẫn không hề tức giận, ngược lại lùi vài bước, chậm rãi hỏi:
- Em đã ấn kí hưu thư chưa?
Nghe đến đấy, tim Trân Ni trật đi một nhịp, hơi thở có chút ngắt quãng. Vừa gặp đã hỏi, Trí Tú tàn nhẫn đến vậy à?
- Mình muốn rời xa em lắm đúng không?! Cho nên mới không nói với cô Ngọc rằng đã có vợ ở nhà, có đúng không?
- Chẳng phải đêm ấy, em trốn chạy tui vì không muốn đối mặt với chuyện chồng mình là nữ nhân hay sao? Tui thành toàn cho em rồi kia mà?
*Bốp*
Thêm một cái tát từ Trân Ni, sau cú tát ấy Trân Ni đã ôm mặt bật khóc, thốt lên:
- Tú có còn là con người hay không, hả? Tú bắt em lựa chọn, Tú thừa biết em không thể kí vào bức hưu thư ấy. Gia đình em biết để mặt vào đâu? Em đâu phải như Tú, tùy ý lấy ai thì lấy, không người này thì người khác. Mình giống nhau, nhưng không thể sống như nhau được! Tú rõ điều đó hơn em, còn bắt em lựa chọn?
- Tú có biết Tú ác lắm không? Thay vì Tú hối lỗi, Tú lại chọn cách chạy để em ở đó một mình, tại sao từ đầu chọn cách rước em về, mà nói bỏ là bỏ, bỏ không thua gì một con chó đợi chủ về? Tú xem em là gì vậy Tú? Một con ở cũng không bằng, sao Tú không giết em đi, giết em cho rồi đi, dày vò em làm gì? Hả?
Dứt tiếng, Trân Ni cầm bình trà lên, chẳng biết nghĩ gì mà dúi vào tay Trí Tú, thốt lên:
- Giết đi, mình giết em cho hả dạ mình đi...