- Sao nó đi mà chẳng nói câu nào vậy!
Ông Chánh đập mạnh tay bàn xuống làm cái ấm trà rung rinh mạnh, bà Phượng ngồi im lặng không đáp con trai, bà liếc nhìn Trân Ni rồi lắc đầu đứng dậy. Trong tâm dạ bà nghĩ rằng có lẽ Trí Tú không chịu được chuyện mất con nên mới bỏ đi như thế này.
Bà run run đi xuống dưới, lần đầu tiên bà cảm nhận được sự già nua trong cơ thể của bà. Bà bước xuống thì thấy phía xa xa, con Lụa đang ngồi trước phòng may đồ, bà liền sấn sấn đi tới mà quên mất sức mình đã già cõi. Bà đánh mạnh vào tay nó, mà la:
- Bầu bì ai cho may đồ, bỏ liền, bỏ liền!
Con Lụa cũng giật mình mà buông cây kim xuống ngó bà trân trân, bà bị nó nhìn thì ngượng nghịu chép miệng, chắp tay ra sau mà lảng lảng đáp rằng:
- Tao thấy ngứa mắt nên tao nói, hổng biết cái gì thì đừng có làm, phá phách!
Nói rồi bà quay gót đi, lúc này Lụa mới ý thức được bà để ý, quan tâm tới nó. Nó vô thức cười, ngó xuống xoa xoa bụng con mình, song nó nhớ cậu hai bỏ đi cũng mấy hôm rồi, lòng nó lại trĩu nặng.
Mợ hai mấy hôm ròng ăn cơm ít hơn, ngủ cũng ít hơn, trầm tính hơn mọi lần. Mợ cũng không còn vẻ sốt sắng sai bảo người trong nhà, tuy rằng kẻ ăn người ở làm ít hơn nhưng chúng nó cũng không vui vẻ gì cho cam. Bởi từ ngày cậu hai đi, căn nhà chìm vào ảm đạm, buồn bã hơn hết thảy nhà có tang.
Trân Ni chán chiếc giường quen thuộc đến mức nhìn nó cô cũng không muốn chạm vào, dù cơ thể cô đang suy kiệt đến mức độ nào, cô hiểu rõ cơ thể này cần nghỉ ngơi nhưng cô chẳng biết mục đích mình nằm trên chiếc giường để làm gì nữa...
Cả người cô mềm yếu, khắc khoải vô cùng, cô trống rỗng như những con người mất đi sức sống và linh hồn, cô cảm thấy vô vọng khi sáng mở mắt dậy, tối lại đóng mắt lại. Cô không biết mình bị gì, chỉ nghe mấy ông thầy bảo rằng cô lại bị tâm bệnh, hay cô nghe phong thanh rằng những người Tây họ kháo nhau rằng: Bà đấy đang bị điên, tâm thần.
Cô không hiểu từ "Tâm thần" là gì, nhưng cô vẫn hiểu sơ rằng nó đang nhắc tới một con người không được bình thường, nhưng cô không thấy thế, cô không thấy mình bị điên chút nào cả.
Chẳng phải người điên sẽ đập phá hay sao? Cô chẳng đập phá hay la hét om sòm, cô chỉ chán thôi, sao lại nói cô điên được? Không, cô không điên...
- Kêu con hai nó ra ăn cơm.
Bà Phượng cất tiếng, giọng bà run hơn ngày xưa, mà ngày xưa cũng chỉ tầm nửa năm thôi. Ấy thế mà trôi qua nửa năm, từ khi cháu bà rời quê hương ra tận triều đình xa xôi, không có thư từ nào về, bà chẳng biết nó sống ra sao nữa.
- Mợ hai ngủ rồi bà...
Con Gấm nó cất tiếng ủ dột dưới ánh đèn dầu le lói, tựa như chỉ có cơn gió nhẹ lướt qua thì ngọn đèn ấy liền vụt tắt vậy, giống sinh mệnh của ai đó...
- Nó ốm lắm rồi, gò má hóp lại hết, hốc mắt sâu dữ lắm, mà còn không ăn? Ngày ăn mỗi một cữ, sức nào chịu cho được hả? Kêu nó ra, nó không ra thì lôi nó ra, bắt nó ăn cho bằng được.