- Cậu hai mày đâu?
Ông Chánh đứng chỉnh cổ áo tấc ở gian trước, hỏi con Gấm nhưng nó lắc đầu.
- Con hổng biết, sáng con có y lời ông qua kêu cậu dậy mà ở trong phỏng cậu mợ hổng ừ hử tiếng chi hết nên con hổng dám kêu nữa.
- Vậy còn mợ mày? Mợ mày cũng chưa dậy à?
- Dạ chưa, cậu mợ chưa có ai dậy hết trơn á...
Ông Chánh vùng tay tức tối, lầm bầm:
- Đã kêu nó sáng nay qua huyện bên mần công chuyện mà giờ nắng chang chang nó còn chưa chịu dậy. Ham ngủ dữ vậy đa!
Ông ta ngồi phịch xuống ghế, song thấy má và vợ mình ôm hai đứa nhỏ tắm nắng thì ông quên luôn chuyện bực bội, đi ra mà giỡn với hai đứa nhỏ một cách khoái chí.
Bà Lý ôm đứa út mà bà nhìn chồng bà ngắm say mê, bất giác bà lại khẽ hỏi rằng:
- Mình mê con nít dữ vậy đa?!
- Thì nó thấy cưng tui mê chớ chi.
Ông còn say mê đùa nên cũng vô ý mà trả lời, chừng sực nhớ ra lời mình không được hay thì ngó nhìn vợ mình, rồi khẽ cười mà đáp tiếp:
- Nhưng mà nuôi cực quá đa.
Bà Phượng nghe thế bà ngó lên mà đáp:
- Đó giờ vợ bây có cực khổ chi đâu mà bây lo? Từng đấy tuổi còn chưa biết chăm cháu nó sao, coi trắc nết chưa.
Ông Chánh lúc này không còn vui vẻ nữa mà im bặt, ngẩng đầu lên không giỡn với hai đứa nhỏ nữa. Ông chớp mắt nhìn vẻ sượng sùng của vợ với má mình, ông lại đáp:
- Từng tuổi đó còn chửa đẻ chi nữa.
- Chớ đó vợ bây còn trẻ nó có đẻ đâu mà già với trẻ?
- Sao má cứ hay nói ba cái chuyện này làm chi, có vui vẻ chi mà má nói?
- Bộ hổng được hay gì mà bây quạo với má? Đàn bà con gái phải đẻ đái nó mới đúng, chớ chi mà ở với nhau chừng ấy năm mà hông có một lần tin vui. Đáng ra như Trân Ni thì má còn châm chước cho, chớ vợ bây...
- Thôi!
Ông Chánh gắt gỏng cắt lời, chắp tay ra sau mà nói tiếp:
- Giờ có cháu nối dõi tông đường rồi, má cằn nhằn em Lý làm chi? Con không có muốn nghe, má nói động tới vợ con, còn động tới vợ của Tú. Chừng nó nghe được, nó làm nư nó ẳm hai đứa nhỏ đi quách xác như đợt trước nó bỏ ra Huế, lúc đó má khỏi kiếm người nối dõi luôn!
- Thôi mình...
Bà Lý ẳm đứa nhỏ mà đứng dậy, can gián cuộc gây lộn này. Mấy đứa nhỏ trốn mất xác, không dám ló ra. Song bà Phượng mím môi, bà nhìn rồi bà lại phơi nắng đứa nhỏ:
- Bao nhiêu năm bênh vợ không bỏ, đến đời cháu nó cũng y rang. Đúng là cha nào con nấy, bởi dâu nhà này trèo hết lên đầu ngồi, hổng ai coi già này ra chi hết.
- Má hổng làm bậy thì ai nói gì được má...
*Bốp*
Chẳng biết bà đưa thằng cháu sang tay từ khi nào mà tay thuận bà tát vào mặt ông Chánh rành rọt.