Lụa nó dậy sớm hơn mọi ngày vì bầu bì càng lúc càng lớn, giấc ngủ cũng không được trọn vẹn như trước đây. Nó dậy rồi rời giường thì thấy cậu hai nằm gác tay trên trường kĩ ngủ ngon lành, dáng vẻ ấy thật sự khiến nó có chút rung động. Dẫu cho rằng nó lên giường với ông Chánh nhưng nói đi thì phải nói lại, cậu hai là người so với ông Chánh có phần hiền dịu hơn, lại nhã nhặn hơn. So về độ tuổi thì hợp với nó hơn nhiều, nghĩ đến đó bất giác nó sờ con nó đang trong bụng mà ưu tư phiền lòng, càng nghĩ nhiều thì nó lại nhớ đến cái thai của mợ hai, nó lại không vui.
Nó đứng đó ngây ngốc nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của cậu hai đang ngủ, say mê ngắm như chính chồng mình, chính lẽ đó mà nó lại chậm rãi đến gần sờ lên mặt cậu hai. Nhưng khi ngón tay nhỏ của nó chạm vào da thịt ấy, Trí Tú vung tay hất mạnh nó theo phản xạ khiến nó hét inh lên vì giật mình.
- Đau...
Nó ngồi bệt dưới đất vì sợ, lúc này Trí Tú lừ lừ mắt nhìn nó mãi một hồi mới ý thức bản thân cô vừa xô nó xuống, cô mới lật đật ngồi bắn dậy mà đỡ nó, không quên trách:
- Tự dưng đụng vào mặt cậu làm chi?
Nó nắm lấy tay cậu hai mà ngồi dậy, mếu máo đáp lại rằng:
- Em chỉ tính kêu cậu dậy, không nghĩ cậu vung tay đẩy ngã em...
- Ừm, phản xạ thôi.
- Cậu kĩ tính quá...
Nó lèm bèm, cũng chẳng rõ Trí Tú có nghe được nó nói hay không. Song qua đó nó phát hiện tính cách cậu hai dường như rất dè chừng, ngay cả ngủ cũng phòng bị, nó vô thức không hiểu được tại sao. Chẳng lẽ cả đêm cậu hai không ngủ hay sao?
Trí Tú nhìn gương mặt nó cũng hiểu nó đang nghĩ gì, liền chữa lại:
- Cậu vừa vào giấc thôi, nên chưa ngủ sâu lắm. Thành thử ra cậu nghĩ con muỗi gì đó nên vung tay đuổi đi, chẳng nghĩ là em kêu cậu dậy.
Nhưng Lụa cũng chẳng phải trẻ con gì mấy, nó cũng biết đây là lời nói cho qua. Dần dà nó phát hiện hình như tính cách cậu khá cực đoan, lại có phần căng thẳng ngay cả lúc ngủ. Hoặc có chăng gần đây căng thẳng gì đó, nghĩ đến đó nó cảm thấy thương cậu hai hơn chút xíu, có lẽ nó chẳng hiểu được chữ thương mà nó nghĩ là gì, nhưng nó dần hiểu được rằng bản thân bắt đầu có xu hướng dựa dẫm vào người nam nhân trước mặt.
- Vậy cậu ngủ thêm chút đi, em đi ra ngoài nhé.
Lụa nói, rồi nó rời đi. Lúc này thấy cửa đóng lại, Trí Tú mới thở ra một hơi dài mà nằm dài xuống trường kĩ, hơi thở ngắt quãng, cho thấy đã sợ đến mức độ nào. Chẳng lẽ ngủ cũng là một ác mộng với Trí Tú chăng. Trí Tú nằm đó nhưng không thể ngủ lại, vì thật là cô thức trắng đêm, phải đến gà gáy đầu cô mới ngủ được. Cô nằm đó suy tư, suy tư về những hình thù khắc trên cây cột nhà của cha vợ mình, bất giác cười khổ...
Cô là người, bản thân có trái tim làm bằng thịt bằng da, chẳng phải bằng sắt bằng đồng. Ngay cả bằng sắt bằng đồng thì cứ quẳng nó vào lửa cũng phải chảy ra, cũng phải bị nung đến đỏ rực, đến cháy da cháy thịt. Huống hồ cô chỉ là một con người bình thường, một con người phàm phu tục tử, biết yêu cũng biết hận. Chính mắt thấy má mình chết cháy trong đám lửa đỏ ấy, chính mắt chứng kiến từng người thân ra đi, lại chỉ vì vài đồng tiền mà ngay cả một vụ án cũng bị đem vùi vào đống tro, thổi bay đi không dấu vết.