Chap 37

5.1K 634 202
                                    

Ông bà nhà vợ của Trí Tú từ sau khi mất con thì sa sút tinh thần, việc ở trên huyện cũng không tha thiết chi. Song ông bà chỉ còn mỗi Trân Ni là con, nên một hôm tắt đèn, ở trong phòng ông thủ thỉ với bà rằng:

- Hay cho Ni nó về lại đây phụng sự tui với mình? Chớ chi mà nó cứ quần quần ở bên đó, tui coi không ưng bụng lắm.

Bà Kim ngồi dậy, bà co một chân lên mà bà chống, trong đêm tối trăng từ ngoài hắt lên nửa khuôn mặt bên trái của bà đầy nếp nhăn, bà đáp lại chồng rằng:

- Mình liệu làm sao thì con nó nghe như vậy. Mà tui coi bộ khó à, vì cái hôm Tuấn chết, Tú nó quản hết chuyện tang, không có ngơi tay...

Mà bà nhắc đến đứa con chết yểu, lòng đau quặn lại mà ứa nước mắt, phải vén tà áo lên chùi đi. Ông Hùng lại gác tay lên trán, suy tư rầu rĩ.

- Chớ để nó ở bển nó cực thân nó, lo cho chồng, lo cho con của Lụa. Rồi mai sau nó cũng phải về, tại thằng Tú nó có vợ mới, nó ở đó ai coi nó ra gì mà ở. Bởi vậy tui mới muốn bắt về, thiết tha chi cái loại vong tình như vậy.

- Thôi, chuyện con cái. Chớ...

- Chớ cái gì mà chớ, tui là tui hông có bằng lòng chuyện nó còn qua lại bên bển. Chẳng qua hổm giờ tui thấy nó lo lắng cho con của Lụa nên tui im.

Nói rồi, ông trở mình dậy mà xỏ dép, điệu bộ chán nản đứng dậy mà đẩy cửa phòng, đi ra gian trước. Nơi góc phải có bàn thờ nhỏ của cậu hai Tuấn, ông đến mà thắp ba nén nhang, mắt ông cứ lặng lẽ nhìn nhang đang được đốt cháy, khẽ nhíu mày.

Ông cắm ba cây nhang vào lư hương xong, ông lấy cái ghế đẩu mà đặt nó đối diện bàn thờ của cậu Tuấn, tay trái ông đặt lên bàn thờ mà gục đầu, khóc.

- Sao con đi sớm vậy hở con? Sao mà con bất hiếu với cha má vậy con? Rồi cha má con cuối đời ai phụng dưỡng, em con phải làm sao? Giờ con nhìn em nó coi, nó khổ vì ái tình, sắp trụ chẳng nổi. Giờ đi như vậy, ai lo cho nó đây?

Ông quẹt nước mắt, ngửa mặt lên trần thống khổ. Nghĩ đến con trai lìa nhân thế tuổi đôi mươi, con gái lấy chồng vài năm lại sống khổ như thế, ông lại nấc lên.

- Chẳng lẽ là quả báo của tôi hay sao...

...

- Không cho nó bú thì không được.

Trân Ni cau mày nói, hai đứa nhỏ khóc ré cả đêm, mà bản thân cô làm sao có kinh nghiệm chăm con như này. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, cùng theo đó là tiếng bà Phượng:

- Mở cửa đi hai đứa, sao mà mấy đứa nhỏ mần gì mà khóc dữ vậy đa.

Biết bà nội sốt ruột, Trí Tú nhanh chân mà đi ra mở cửa, bà liền chẳng ngó ngàng gì Tú mà đi thẳng tới chỗ giường, nơi đang quấn hai đứa nhỏ kín bưng. Bà liền đánh nhẹ vào tay Trân Ni, mà quở:

- Mèn đét ơi, sao mà bưng bít cháu nó dữ vậy con? Vầy sao mà cháu nó thở được? Rồi Lụa đâu, kêu nó qua đây mà vạch ra cho mấy đứa nó bú lẹ lẹ, cháu nó đói mờ mắt rồi kia kìa.

Trí Tú chỉ nghe thế liền nhanh chóng chạy đi sang phòng Lụa, lúc này nó ngồi may đồ cho con nó một cách thờ thẩn, đầu tóc rối tung do không chảy chuốt, bộ dạng đáng thương vô cùng. Song mấy lần Trân Ni đòi tắm rửa cho nó thì nó khước từ, vì nó sợ con nó quên mất mùi của người mẹ.

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ