Thấy Trân Ni ngất, lúc này Trí Tú mới bừng tỉnh, liền lập tức lay vợ mình dậy. Thấy Trân Ni nằm im ru, cô lập tức hét ầm lên:
- Chanh, con Chanh đâu!
Vừa gọi nó, cô liền hô hấp nhân tạo, đây là cách người Tây họ dạy cho cô. Cô run rẫy nâng đầu Trân Ni ra sau, bịt lấy mũi mợ hai, tay còn lại bóp họng Trân Ni mà dùng hết hơi để đẩy hơi từ miệng mình vào miệng Trân Ni. Đẩy được hai hơi cô liền nhỏm dậy, dùng tay để nhấn trên ngực Trân Ni...
- Xin lỗi, xin lỗi...
Trí Tú vừa làm vừa thành khẩn rơi nước mắt, Trân Ni giật mạnh như hồn kéo về từ đâu mà giật bắn mình nằm nghiêng qua để thở. Lúc này bên ngoài con Chanh nó cũng tông cửa vào cùng bà Lý, bà Phượng.
Thấy Trân Ni nằm đó mặt tái mét, thở gấp ôm lấy ngực, áo bị xé toạt ra lộ bên vai trắng ngần nhưng không che giấu được vùng cổ đỏ lòm, chưa gì có vài chỗ đang bầm từ từ...
- Con làm gì vợ con vậy Tú?
Bà Lý hét ầm lên mà hất Tú sang một bên khiến Tú ngã chúi, bà Phượng lúc này xót cháu liền lên tiếng trách bà Lý:
- Làm gì đó? Nó đang xỉn đẩy cho nó chết hay gì?
Bà Lý lúc này chẳng quan tâm người đang la mình là ai, bà đỡ Trân Ni ngồi dậy mà vun vén tóc tai. Chừng bà thấy cổ Trân Ni toàn là dấu tay, bà tức mà nói ra chỗ hai người kia đang đứng:
- Con đẩy nó không chết, nó chỉ sắp giết vợ nó chết thôi!
Trí Tú lúc này chỉ có thể mím chặt môi, tóc tai rủ rượi không dám đáp lại. Dường như Trân Ni cũng lấy lại thần hồn của mình, thấy Trí Tú cô đột nhiên sợ mà rụt người lại, ôm lấy má chồng mình mà vùi đầu vào người bà, không dám nhìn tới chồng.
- Em xin lỗi...em xin lỗi...
Lúc này bà Phượng nghe thấy thì cho rằng Trân Ni làm bậy, liền trách:
- Chỉ là chồng dạy dỗ nó, con làm quá. Nó có giết chết vợ nó đâu!
- Thôi nội...
Trí Tú lên tiếng, nắm chặt cánh tay bà không muốn bà nói vào.
- Là do con say xỉn làm bậy...vợ con chẳng làm gì cả. Giờ cũng chiều rồi, nội ra ngoài nghỉ ngơi, để con nói chuyện với vợ con.
Bà Phượng biết có nói thêm thì Tú cũng sẽ đỡ cho nên bà hừ lạnh, liếc nhìn cháu dâu rồi hất mặt bỏ đi. Nghe thấy Trí Tú sẽ nói chuyện với mình, Trân Ni sợ hãi mà ôm chặt má chồng không muốn bà đi, cô sợ, cô sợ rồi...
Bà Lý hiểu ý liền vỗ vỗ lưng Trân Ni, an ủi:
- Không sao đâu con, con yên tâm. Chẳng qua nó xỉn quá thôi, không sao...
Trân Ni vẫn sợ mà giấu mặt trên vai bà, vai không ngừng run rẩy sau chuyện vừa rồi. Bà Lý biết người vừa trải qua chuyện này khó lòng lấy lại được tinh thần ngay, chưa kể Trân Ni đã bệnh mấy hôm nay chưa khỏi. Bà liền đứng dậy đến chỗ Trí Tú.
*BỐP*
Bà tát mạnh đến nổi Trí Tú xém đứng không vững, thậm chí ngón tay bà lướt trên da mặt làm gò má cô chảy máu thấm một bên má, dù sao cũng chỉ có một đường nhẹ nhưng do da thịt quá mỏng. Đến cả Trân Ni cũng bàng hoàng, nhảy phóc từ trên giường xuống mà che chắn cho cậu hai của mình.