Ông Hùng ngồi yên lặng ở gian trước, mặt ông trầm tư dần đi. Còn bà Kim thì ngồi ở bộ ván mà bà nhai trầu, nhưng dường như bà cũng đương suy tư gì đó không rõ.
Lúc này Trân Ni từ đâu bước vào, như vừa đi đâu, theo sau là con Gấm. Cô bước vào mà mặt cứ cau lại vì nắng, và phần đang nghĩ điều chi đó.
- Thưa cha thưa má con mới về.
Lúc này ông Hùng ngẩng lên mà nhìn, đoạn ông rót trà, vừa rót vừa hỏi:
- Con gái đi đâu mà mặt mày nhăn nhó?
- Con qua bên nhà của con quét dọn thôi, mà cha cho con hỏi một chuyện. Chuyện này con cứ canh cánh quài trong lòng mà không thể giải bày, xin cha cắt nghĩa cho con hay.
- Ờ, con cứ nói.
Ông Hùng đặt ấm trà xuống rồi nâng tách lên uống, vừa uống vừa ngó nhìn con gái. Trân Ni lúc này mới ra hiệu cho con Gấm xuống nhà sau, rồi tự mình ngồi ở bộ ván cạnh má, trầm tư nói:
- Cha má có biết ai tên Phác Thái Lệ không?
- Khục...
Ông Hùng ho lên một cái đau điếng, trà trong miệng ông văng tung tóe làm Trân Ni cũng phút chốc rối, nhảy xuống mà vuốt lưng cho cha. Chỉ thấy bà Kim nhả trầu ra, ánh mắt bà day sang cửa sổ nhìn...
- Sao vậy cha?
- Con...con biết cái tên này ở đâu? Hả? Là ai...là đứa nào nói cho con biết! Hả?
Tông giọng ông tức giận vô cùng khiến Trân Ni thêm bối rối, thưa thiệt:
- Vài tháng trước cậu hai...có nằm ngủ ở mộ của người đàn bà đó. Nhưng mộ bà ấy ở huyện của mình, nên con nghĩ cha má hẳn là biết nên con hỏi. Bộ...con không được phép sao cha?
- Không...không phải...
Ông lắc đầu, dường như không muốn nhắc đến nên phất tay cho Trân Ni đi vào buồng. Trân Ni thấy cha mình như thế cũng không dám nán lại mà vào buồng, suy tư không rõ vì sao cha lại hành xử như vậy.
Chừng Trân Ni vào rồi, ông Hùng day mặt sang vợ mà nhìn. Hai ông bà, bốn mắt nhìn nhau ngó trân trân sượng sùng, mãi rất lâu bà co đầu gối lên ôm vào lòng, mà khẽ hỏi:
- Ông...ông có còn nhớ cái người đó hay không?
- Sao không, tui nhớ như in. Đến chết vẫn nhớ...
Bà lại thở dài, suy tư:
- Nhưng mà bao năm qua tui cứ lạ một điều quài.
- Bà lạ chuyện chi?
- Ờ thì...ông có con nhớ Hai Lệ nó có đứa con gái hay không? Sao vụ cháy đó thì thằng ba Nguyên dẫn đi biệt tăm luôn, tới chừng thằng Nguyên nó chết cũng không nghe ừ hử chi đứa nhỏ đó hết trơn. Cớ như nó là thứ giống gì mà biến mất không dấu vết chi hết, nên tui canh cánh quài không có biết con của Hai Lệ nó đi đâu suốt bao nhiêu năm qua.
- Ờ...
Ông Hùng lúc này mới ngẩn ngơ ra tại đó, ông đặt một tay lên bàn trầm tư.
Đứa bé đó đã đi đâu rồi?
Đột nhiên ông hiếu kì, đâm ra nghi hoặc mãi...
Trân Ni ở nhà của vợ chồng cô hàng ngày đều quét dọn sạch sẽ, không để bám bụi. Sân cũng được tráng xi măng sạch sẽ, mát mẻ vô cùng.