Chap 50 - End

10.4K 705 256
                                    

Trí Tú từ trên xe bước xuống, xung quanh thay nhau mà chúc mừng, chiêng trống đủ kiểu náo nhiệt không ngừng. Thậm chí có người còn bắn cả pháo, giấy đủ màu bay ngộp trời, khung cảnh khiến ai thấy một lần trong đời đều ngưỡng mộ lấy.

Trí Tú trong bộ quan phẩm, trước ngực thiêu chữ đỏ, sau lưng có 12 quân lính hộ tống. Hai cờ đỏ bay ngợp trời, ai ai cũng chúc tụng.

Lúc này trong đám quan lại, ông Hùng đi lùi lại rồi nắm tay một người đàn bà, ông hầm hè rằng:

- Bà chỉ có cơ hội này để nói thôi. Để trả oan cho chồng bà đã chết, nếu không nói, đừng hòng cả đời này nói.

Phải, người đàn bà đó chính là vợ ông Năm thầy thuốc, từng chuẩn bệnh cho Trân Ni lúc mang thai. Và ông cũng chính là người biết Trí Tú là nữ nhân, vợ ông cũng biết.

Cho rằng cái chết chồng mình sau khi khám ở bên nhà ông Chánh có khuất tất, nên bà mới nói chuyện này cho ông Hùng nghe. Nhưng hôm nay chứng kiến cờ hoa ngộp trời, bà đâm ra sợ, không dám nói, nhưng nói hay không, cũng đã trễ rồi...

- Đi, đi lên mau. Lên mà nói cho thiên hạ nghe, nó là con đàn bà...

- CHÁY! CHÁY RỒI. NHÀ TRẠNG NGUYÊN CHÁY RỒI.

Trí Tú đương kiếm Trân Ni trong đám đông, chỉ nghe như thế mà bủn rủn tay chân, lao đi mặc kệ mão trên đầu bay xuống đất, lăn lóc. Cô lao như điên trong bộ quan phục vừa được ban...

Ông Hùng nghe thế cũng sững sờ mà chạy theo, đột nhiên ông đau kinh khủng, ông cảm nhận được con mình đang đau nên ông cũng như thế sao?

Nhưng vậy thì sao? Là ông giết chết con mình kia mà?

Cho đến khi Trí Tú chạy đến trước nhà, căn nhà đã cháy đỏ rực trong váng trời đỏ lòm. Con Gấm khóc nấc lên, chỉ vào trong:

- Mợ hai, mợ hai còn ở trỏng.

- Trân Ni!

Trí Tú sững sờ gào lên, nhào vào nhưng đã bị dân làng nắm lại. Họ xúm vào không cho cậu hai cứu mợ, bởi lửa lớn lắm, lớn đến mức đứng xa mấy dặm vẫn còn cảm nhận được sức nóng hắt ra. Mùi dầu hỏa bay tung trời, hệt như cảnh đón Trạng Nguyên.

- Trạng nguyên, xin bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh.

- Buông ra, buông ra. Trời ơi, vợ ơi...vợ ơi...

Trí Tú vùng vẫy trong đám người, nhưng không thể thoát ra được. Ai đó cất tiếng:

- Đừng để trạng nguyên chạy vào, nếu không tỉnh mình sẽ mất nhân tài.

Trí Tú nghe thế càng đau lòng, xé toạt áo ra mà gào:

- Tôi không làm trạng nguyên nữa, không làm nữa. Trả vợ lại cho tôi, các người trả lại vợ cho tôi đi! Trời ơi...

- Em ơi, cậu về rồi đây. Cậu vinh quy bái tổ rồi, sao em bỏ cậu đi vậy hả, Ni Ni ơi...

- Cậu làm quan để bảo vệ em, em đi rồi cậu biết bảo vệ cho ai nữa đây...

- Đã nói em phải bình an mà đợi cậu, tại sao vậy hả...

Trí Tú quỳ gục xuống sân ướt đẫm, khóc òa lên. Tim gan đau đớn quặn lại, đập thùm thụp vào ngực mà không gào nổi nữa.

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ