Sáng sớm, Trí Tú bật dậy vì gặp ác mộng, cả người mồ hôi túa ra như tắm. Ngước xuống phát hiện Trân Ni nằm dưới chân cô, ôm co quắp bản thân làm Trí Tú khó hiểu. Liền đứng dậy ra khỏi giường, mới phát hiện cũng không có hạ mùng, cả đêm đều ngủ không như này.
Thấy vậy Trí Tú hạ mùng xuống, chỉnh tư thế nằm cho Trân Ni ngay ngắn, chỉ thấy em ấy rên khẽ lên rồi ngủ tiếp. Lọ mọ đắp mền cho Trân Ni một hồi, Trí Tú đi đến bàn tròn để thắp đèn, phát hiện đèn trên đã cạn dầu khô quắp, bình thủy tinh còn nóng hổi. Chứng tỏ nó vừa tắt đây, chẳng lẽ đã để cả đêm hay sao?
Nhưng Trí Tú không có thời gian quan tâm chuyện đó, cô cầm đèn dầu xuống bếp để thêm dầu hỏa. Sau mới ra ngoài sông để tắm gội, ấy thế mà lại nghe tiếng lục đục gì đó ở vách hè bên ngoài.
Trí Tú liền nhíu mày, không thắp luôn đèn mà để đó đi ra ngoài xem.
- Giờ nào rồi mà còn ai ngoài đây vậy?
Trí Tú nói, nhưng là nói cho mình nghe. Chân rón ra rón rén nhón lên, bước chân nhẹ tênh đi ra ngoài xem coi gia đinh nào ở đây, hoặc có trộm hay không.
Nhưng cô đi ra tới thì hoàn toàn không có gì cả, không có ai ở ngoài đây. Cô cho rằng mình nhầm rồi, hẳn là chưa tỉnh rượu nên mới như thế. Liền đi ra ngoài chỗ tắm mà tắm, khi cô cởi được vài ba nút áo trên thì lại nghe thấy tiếng bước chân, lúc này nhanh như thoắt Trí Tú bước ra ngay.
Một bóng đen nhỏ chạy ngang gian bếp, nhìn biết ngay là con gái. Trí Tú liền vắt giò mà chạy theo, chạy vào tới trong bếp liền túm được tóc nó, cô liền giật ngược ra sau gầm gừ:
- Đứa nào?
- Đau...đau, là con, Lụa đây, là Lụa...
- Lụa?
Lúc này Trí Tú liền buông tóc nó ra, nó ngoảnh mặt lại, trong tối Trí Tú không tài nào nhìn ra được sắc mặt nó lúc này ra làm sao. Nhưng phía sau đột nhiên vang lên tiếng động, Trí Tú phản xạ quay lại thì một dáng người đàn ông đã chạy mất hút phía ngoài hè, cô chạy ra thì đã không kịp.
Sực nhớ còn Lụa bên trong, linh tính cô chạy vào để hỏi cho ra ngô ra khoai thì khi cô chạy vào, thấy mợ hai cầm đèn dầu đứng ngay cửa bếp từ khi nào...
- Mình...
Ánh mắt mợ hai nhìn thấy đồ trên người con Lụa xộc xệch, tóc thì rối tung, nút áo trên người cậu hai đã bung ra hai ba nút rồi, người thì đẫm mồ hôi...
- Mình với Lụa, hai người đêm khuya ở đây làm gì?
Giọng mợ trầm, nhưng không giấu được sự run rẩy, con Lụa mặt nó đã tái lại thêm tái, lúc này miệng nó cứng ngắt...
Trí Tú sợ Trân Ni hiểu lầm, liền đi lướt qua người con Lụa rồi tới gần, tính nắm tay Trân Ni nhưng mợ đã lùi lại, không muốn cậu hai chạm vào mình.
- Mình ăn nằm với người hầu của em hay sao?
Lần này thì giọng đã đanh lại, mợ nhìn thẳng vào mặt chồng mình, người chồng đã nói không lấy thêm vợ hai, vợ ba đây sao?
- Mình nghe tui nói, chuyện nó đâu phải như vậy. Tức quá! Lụa, mày lại đây, mày nói cho mợ hai mày nghe coi, nói cho mợ mày ngọn ngành, nhanh!