Chap 11

5.6K 638 274
                                    

Trí Tú ngồi lặng im bên Lụa, cả người nó ướt sũng, môi tím tái, mắt như mất nửa cái hồn vì điều gì đó không rõ nữa.

- Thay đồ, rồi nghỉ ngơi.

Trí Tú nói, rồi đứng dậy ra ngoài mà sai người. Nhưng vừa mở cửa đã thấy Chanh nó hớt hải lắp bắp trước thư phòng.

- Mợ hai...mợ hai...

Thấy nó mặt mày tái lại, tay chân quơ lạng xạ, Trí Tú chẳng thiết nghĩ gì mà chạy như bay ra ngoài trước. Trên phản tay mặt, Trân Ni nằm im lìm nhìn lên trần nhà như người mất hồn, bên cạnh còn có người đang bắt mạch.

Trí Tú liền đi tới gần, dường như cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó, Trân Ni nhắm mắt mà quay mặt vào trong vách. Gò má đáng thương lại không giữ nổi giọt nước mắt tủi hờn...

Bà Phượng ngồi ở ghế giữa, bà vẫn còn tức chuyện ban nãy nên thấy cháu thì bà không vui, quay mặt sang chỗ khác. Trí Tú biết hành động mình làm ngay lúc này sẽ làm tổn thương Trân Ni, nhưng cô không thể ngay lúc đó mà nói cho Trân Ni ý nghĩa của việc mình làm. 

Không phải một mạng mà là hai mạng người, thử hỏi cô có thời gian để chờ đợi những chuyện sắp sẽ diễn ra hay không? Hoàn toàn không...

- Mợ hai sao rồi ông Năm? 

Trí Tú hỏi vị phu ấy, chỉ thấy ông ta sắc mặt không lấy làm vui lắm mà liếc nhìn bà Phượng. Song lại bị bà Phượng trừng mắt trừng trừng...

- Mợ hai sức khỏe chẳng sao hết cậu hai, chỉ là tui có vài điều nói với cậu. 

- Ừ, ông nói đi tui nghe. 

Trí Tú chắp tay ra sau, chuẩn bị tinh thần nghe từ ông ấy những chuyện gì đó cô không rõ nữa. Ông ta đóng hộp thuốc, không dám nhìn thẳng mặt Trí Tú mà lại len lén kiếm gì đó dưới đất.

-Chúc mừng cậu hai, mợ hai có bầu...

*RẦM*

Bên ngoài trời rầm một cái thật lớn, cảm tưởng như mặt đất rung chuyển, ánh sáng của sét chớp lên gương mặt đanh lại của Trí Tú khiến tất cả gia nhân đều kinh hãi, ngay đến bà Lý còn sững sờ. Lúc này Trân Ni hết hồn mà bật dậy, từ trên giường nhào ra mép giường bấu chặt cánh tay của ông Năm, miệng không ngừng hỏi trong sự hoảng loạn tột độ.

- Ông...ông nói bậy! Ông nói bậy!

Ông ta mím chặt đôi môi tái mét mà cúi gầm mặt, cố trấn tỉnh bản thân trong sự hoảng loạn kia. 

-Thưa, là có bầu thiệt. 

Lúc này thấy không ổn, bà Phượng liền phất tay lên tiếng. 

- Chuyện này đúng là chuyện mừng, chuyện vui của gia đình tui. Nhờ phước ông bà tổ tiên, mà cháu tui cuối cùng cũng có bầu rồi. Được rồi, được rồi. Giờ trời cũng khuya rồi, để tui kêu gia nhân tiễn ông cho. Trời bên ngoài còn mưa, tui sẽ cho xe ngựa chở ông về nhà an toàn. Bây đâu, bây ra đánh xe ngựa rồi chở ông Năm về, nhanh. 

Chẳng đợi nói hai lời, gia nhân biết ý mà mời ông Năm về. Trên đoạn đường đi về, thằng phu ngựa nó thấy ông Năm không nói gì, nó liền nói vào trong. 

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ