Chap 3

6.9K 714 193
                                    

*Rầm*

Trí Tú giật mình ngồi bật dậy, phát hiện mình chống trán ngủ quên nên làm đổ mực trên bàn, liền lật đật lau chùi cho sạch sẽ. Cô vừa lau, vừa ngó mắt ra ngoài cửa để nhìn ánh sáng rọi vào, định hình xem giờ này đã là giờ nào rồi.

- Cậu hai...

Bên ngoài truyền tới tiếng gọi nhỏ nhẹ, Trí Tú lau dọn xong liền đi ra mở cửa. Trước mặt chính là người vợ đã cưới hơn hai năm đang cầm đèn dầu đứng ở ngạch cửa, Kim Trân Ni. Thấy trời đã khuya mà Trân Ni còn chưa ngủ, Trí Tú hắng giọng mà hỏi:

- Trễ lắm rồi mà em còn chưa ngủ?

Trân Ni ngẩng lên nhìn người chồng đã ru rú suốt trong thư phòng 2 năm nay, trong lòng thấp thỏm lo âu cứ như là gặp người xa lạ mang tiếng là chồng mình.

- Em...nghe tiếng bể đồ, em qua để xem xem...

Trân Ni liếc thấy tay áo tấc xám đã dính đầy mực đen, dường như có ý lên tiếng nhưng đã bị Trí Tú biết ý, mở lời chặn trước:

- Cậu làm xong rồi sẽ thay đồ, làm luôn.

- Nhưng mà cậu hai...

- Không sao.

Trí Tú quơ quơ tay rồi lại đóng cửa một cái cạch khiến Trân Ni đứng đó không biết làm gì, rõ ràng đã bị cậu hai lạnh nhạt suốt hai năm nhưng vẫn không cách nào quen chuyện này cho được. Cô lại lủi thủi về phòng, cái hành lang rộng cả thước này nó thênh thang vô cùng.

Cô đẩy vào căn phòng bên cạnh đó, rõ ràng là phòng của hai vợ chồng mà suốt hai năm qua lại chỉ có mỗi mợ hai ngủ. Số lần cậu hai ngủ ở đây dường như một bàn tay cũng không đếm đủ hết...

Cô đặt đèn dầu lên bàn, thay đồ rồi đi tới giường hạ mùng xuống cho cẩn thận rồi leo lên, nằm ngay ngắn sát vào bên trong mà chừa một chỗ bên ngoài. Dẫu cô biết, cậu hai sẽ không ngủ tại đây...

Thoáng chốc nước mắt cô lại rơi...

Trân Ni là con gái của quan huyện ở huyện Hựu Thành, cha cô và cha cậu hai sớm biết nhau vì là bạn đồng môn. Mấy lần ông Chánh, tức cha chồng cô gợi lời muốn hai người kết thông gia. Thấy cậu hai mấy lần, Trân Ni cũng biết tiếng tăm cậu hai là người tài học cao, lại ăn nói đoàng hoàng, có tình có lí nên nhận lời mà gả về đây.

Nào có ngờ đâu, suốt hai năm qua cô lẻ bóng đơn chiếc tại chính căn phòng của hai vợ chồng. Bị cậu hai lạnh nhạt từ lần này đến lần khác, đừng nói là ngủ cùng, ngay cả hầu trà bánh cậu hai cũng không cho phép chứ đừng nói là sâu xa.

Chuyện như thế đã đành, cô bị bà nội của chồng nói bóng nói gió mấy lời như chuyện sanh đẻ, con cháu bồng. Cô cũng căng thẳng lắm chứ, mấy lần muốn hỏi cậu hai nhưng nhìn thấy mặt cậu, cô lại thôi.

Đã từng có lúc cô cho rằng cậu hai đã có người trong lòng, nhưng suốt hai năm qua cô chẳng hề nghe lấy chuyện cậu hai muốn lấy thêm vợ hay gặp riêng cô gái nào. Thời gian của cậu đều ở thư phòng đọc sách, mài dùi kinh sử.

Nghĩ đến đó Trân Ni đột nhiên bật khóc vì tủi phận con gái bị ruồng bỏ như mình.

*cạch*

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ