Trân Ni ngồi tới trưa thì cuối cùng cũng thấy cậu và Lụa nó về, song cô vừa bước ra ngoài thì hai người đó đang dìu nhau vào trong nhà, bộ dạng tình tứ vô cùng. Rõ ràng là nữ nhân với nhau, nhưng sao cô chẳng hề hài lòng với bộ dạng ấy, cảm thấy cõi lòng mình cứ ghim một cảm giác gì đấy. Nó chẳng giống cảm giác buồn bã trước đây, mà lại là cảm giác bực bội, như thể hai người đang làm trò trước mặt cô vậy...
Nhưng khi cô bước tới hỏi thăm thì ánh mắt Lụa nhìn cô lạ lẫm vô cùng, đến nổi nó khiến cô sựng cả đôi chân lại. Và Trí Tú thì lại dìu Lụa vào thẳng vào trong phòng, không hề để ai hỏi thăm tới Lụa. Con Gấm nó đứng đó lầm bầm với con Chanh bằng giọng nói tức giận:
- Ê chị, chị thấy cái nhìn của mợ Lụa không? Hình như mợ Lụa liếc mợ hai của em á.
- Tao đâu có đui mậy, tao thấy chớ. Mà chắc hông phải đâu mày ơi...
- Tức quá, hổng lẽ em gắn cho chị thêm mười con mắt soi cho rõ. Bả liếc mợ hai thiệt!
Hai đứa hồn nhiên chửi qua chửi lại dù cách nhau hơn chục tuổi, lại trông như mấy đứa bằng vế nhau vậy. Lụa nó dựa hẳn vào người cậu hai mà đi vào trong phòng, nhưng khi nó còn chưa lên tiếng nói gì thì cậu hai đã bỏ đi ra khỏi phòng, lại để nó cho con ở trong nhà coi. Khiến nó bực tức, nhưng nó không thể tỏ ra mặt.
- Cậu hai đi đâu biết không?
Nó hỏi đứa người ở, con bé người ở vừa làm vừa trả lời nó rằng:
- Dạ, hình như qua phòng mợ hai để nói chuyện chi á. Mà mặt cậu giận dữ lắm...
- Vậy à?
Con Lụa cười, thế là nó đạt được mục đích như nó mong muốn, giờ từ đây tới tối nó chỉ cần ngồi đợi có chuyện để xem mà thôi...
- Nói đi, chuyện gì xảy ra?
Trí Tú ngồi yên trên bộ ván tuốt ở bến thuyền, còn con Gấm thì nó đứng kế bên cạnh khép nép. Đây là lần đầu nó thấy bộ dạng dữ tợn của cậu hai nên nó chẳng dám cà rỡn như mọi khi, cậu hai hỏi tới đâu nó ngoan ngoãn trả lời tới đó.
- Dạ, khai thiệt với cậu hồi sáng mợ nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Còn đòi công bằng gì đó cho Lụa nữa kìa, chỉ tại chị Chanh đẩy con nên con mới té. Mà có té trúng mợ đâu, mà mợ ôm bụng như ai cắt tiết mợ vậy đó. Hên mợ không la éc éc, tưởng cúng giỗ bằng heo sữa...
- Nói gì đó?
Trí Tú nhắc nó, nó mới chịu im không nói nữa. Lúc này Trí Tú mới xua tay cho nó đi vào trong làm việc, còn cô ngồi im lặng mà rút điếu thuốc từ trong bao thuốc cũ ra. Trầm tư một hồi rồi cho thuốc lên môi, nhíu mắt mồi thuốc rồi hút một hơi dài...
Ánh mắt cô mơ màng nhìn qua làn khói mỏng manh, thêm vài kí ức ùa về theo giọng nói trầm trầm của ai đó:
- Cha biết lỗi này của cha, nhưng cha lỡ qua lại với nó rồi. Cha là đàn ông cha làm thế cũng chẳng bậy bạ gì, đàn ông ai không năm thê bảy thiếp hở con? Chưa kể nó tự bò lên giường cha, cha làm sao đành lòng? Chuyện này đã lỡ, cha cũng không muốn bà đuổi nó, con...con giúp cha được không?