Đêm đến trời càng đổ về khuya càng lúc lạnh dần, trời cũng mưa lất phất, đường lộ bằng đất cũng lầy lội nên ngựa đi khó khăn. Trí Tú đành cột ngựa ở nhà người quen cách chừng mấy trăm thước, tự mình đi bộ về dẫu sình bám đầy trên ống chân.
Ấy thế mà bước vào gian trước, nơi ánh đèn dầu yếu ớt nhảy bập bùng trên vách gỗ vì bị gió từ ngoài thổi vào. Con Chanh đi từ đâu ra ôm toàn cái thau, nước trong đó tối ình tanh hắt lên mũi, át luôn cả mùi rượu trong người Trí Tú tỏa ra.
- Cái gì đấy Chanh?
- Ơ, cậu hai về rồi hả? Cái này hả cậu, là máu của mợ hai đó.
Lúc này mặt của Trí Tú đã sa sầm lại khó coi, kéo lấy cái thau kia đến gần bàn thờ của gia tiên mà nương nhờ ánh lửa. Thấy trong thau lợn cợn máu với máu, mặt Trí Tú đã đanh lại.
- Mợ hai bị cái gì?
Lúc này con Chanh nó ấp úng, mắt nó láo liên, miệng mồm như ai dán chặt lại không dám nói. Chừng Trí Tú trừng mắt, nó mới cúi mặt mà hạ giọng đáp rằng:
- Cậu bớt giận, là hồi chiều bà nội...bà nội chọi bình trà lên đầu mợ hai...
Lúc này Trí Tú không cần nghe vế sau cũng hiểu được ý con Chanh nói đến cái gì, cô nhanh chóng bỏ đi xuống nhà sau. Vào phòng thì không thấy Trân Ni đâu, đoán rằng vợ mình ở phòng của má cả, cô liền đi tới tính gõ cửa thì nghe bên trong cuộc trò chuyện của hai người.
- Thôi, con đừng có giận nội. Nội trông con có cháu bồng nên mới nặng tay như thế...
- Con biết...
Giọng Trân Ni nghe tràn đầy sự tủi hổ, lúc này Trí Tú đứng cạnh cửa cũng không nén nổi mà thở dài. Lát sau Trân Ni đi về phòng, thấy đèn trong thư phòng sáng trưng, nghĩ đến cậu hai hẳn đã về rồi. Nhưng chắc sẽ không để ý vết thương gì trên đầu cô, nếu không...đã đi kiếm từ nãy giờ rồi còn đâu.
Cô men theo hành lang về lại phòng, cảm giác buồn buồn cứ đu bám trên hai cánh vai. Ấy thế mà vết thương trên trán lại chẳng quặn bằng cảm giác trong lòng?
Đây chính là tình yêu mà con người nói hay sao? Đây chính là tình cảm loài người sao? Là sống giữa người mình gọi là cha, là mẹ, là chồng nhưng lại chẳng cảm nhận được chính mình đang tồn tại, đang được sống là thế này hay sao?
Cô chậm rãi đẩy cửa vào, đến mức nó nhìn không nổi mà kêu lên tiếng két ảm đạm. Đèn măng sông ở hành lang trở nên nhạt nhòa trong mắt Trân Ni hơn, thế mà chớp mắt một cái nó lại tỏ sáng cả đường đi.
À, chẳng qua đôi mắt trẻ non dại của ai đó bị nước mắt lướt qua nên nhạt nhòa mà thôi.
Dưới đất, ngạch cửa cao ngăn hành lang và phòng sao giờ trong mắt Trân Ni nó cao đến thế, đến mức nhấc chân cô cũng không nhấc nổi. Cô vịn đôi tay run đã khô máu lên cửa, nhấc đôi chân lên mà cõi lòng trầm xuống.
Tại sao chỉ một bậc thềm nhỏ như này, lại biến cuộc sống của một người con gái yêu đời thành một người đàn bà đau khổ, bị dày vò hết lần này đến lần khác. Tại sao kia chứ?