- Nó không chịu khai ra à?
Ông Hưng hất hàm hỏi lại lính của mình, nhưng từ đầu đến cuối nó đều lắc đầu cho tất cả mọi câu hỏi của ông. Lúc này ông ta biết Trí Tú cứng đầu, có đánh chết cũng không khai ra.
Lúc này Ngọc từ dưới nhà đi lên, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cha mình, từ từ hạ đầu lên vai ông ấy, mà nói:
- Thế cha liệu làm sao, thưa cha? Sớm ngày mai là đã ứng thi, cậu Tú sẽ thi buổi sáng thưa cha. Nếu không khai ra, liệu...
- Thì nó phải bỏ thi!
- Không được!
Cô Ngọc ngồi phắt dậy, nhìn cha mình trân trân mà nói lại rằng:
- Sao có thể bỏ thi được thưa cha? Ấy như thế con lấy thằng không có chức tước, quan lộ hay sao?
Ông Hưng lúc này chống tay lên đầu gối, xoay qua nhìn con gái một cách khó hiểu.
- Này con, con yêu người ta hay con yêu bộ dạng của người ta vậy? Nếu con yêu người ta, thì dầu người ta có là thằng nông dân chân lấm tay bùn con vẫn yêu, làm gì có chuyện lạ lùng như con vừa nói?
- Thưa cha, con yêu thích cậu Tú là thiệt lòng. Nhưng...con cũng lỡ ăn nằm rồi, cha cũng phải hiểu cho con gái cha sau này phải đi theo chồng. Mà cha nỡ đành để chồng con không có gì trong tay hay sao cha? Ấy thế con của con phải ăn khoai ăn ngô mỗi ngày thay cơm hay sao?
Ông Hưng trầm tư nhìn con gái, mãi hồi ông mới lên tiếng.
- Nói thật cho cha nghe, con với nó đã qua lại bao lâu rồi? Sao nó có vợ như thế mà con vẫn còn lưu luyến người ta?
Lúc này bộ dạng Ngọc lại có chút lúng túng, hóa ra bản thân cô không những gài Trí Tú mà còn nói dối luôn cả cha mình để được theo đuổi những điều trái với đạo đức hay sao? Lòng người thật lạ lùng làm sao.
- Thưa... cũng từ lần cậu ấy cứu con...
- Con ơi là con, yêu ai không yêu đi yêu trúng thằng đã có vợ con. Con muốn ta bắt nó thừa nhận, mà con còn cho ta vào thế khó? Cho nó thi quan trường rồi lỡ nó đậu đầu bảng, tới lúc đó bắt tội nó còn khó hơn lên trời!
- Không, con thấy chẳng khó chút nào. Cha ngay lúc này không bắt được là do cậu Tú chỉ là người thường, liệu rằng cậu ấy đậu rồi, lúc đó cha đe dọa con đường làm quan coi bộ còn dễ hơn bây giờ.
Ông Hưng trầm tư ngồi suy nghĩ, rồi lại nhìn ra ngoài sân. Trời cũng đã tối mịt, chỉ còn vài canh nữa là ông phải ra điểm thi, tờ mờ sáng ngày mai tiếng trống đầu tiên dội lên cũng là lúc kì thi bắt đầu.
Ông mãi suy tư, vì ông cho rằng bất kì kế sách nào cũng đều có lỗ hổng của nó cả. Chỉ là người bị đưa vào tròng có nhìn ra được kế sách đó hay không?
Nhưng ông cũng không đánh giá cao sự thông minh của Trí Tú, bằng không đã không im lặng đợi chờ như này...
...
- Em liệu làm sao?
Cậu Tuấn ghé trước phòng Trân Ni mà hỏi, Trân Ni đứng ở cửa trầm tư không biết làm sao. Cho dù cô biết Trí Tú không làm như thế, nhưng bị bắt gian như vậy thì chẳng ai cứu nổi.