#1: Dì hai (phần 1)

6.4K 294 21
                                    

Trời đã khuya, trăng lên cao tít đỉnh đầu nhưng mẹ em vẫn chưa ngủ. Chắc là mẹ còn buồn.

Chuyện ba mẹ em ly hôn.

Em cũng buồn lắm, nhưng chắc là mẹ em buồn hơn. Mẹ không ngủ mà ra phòng khách ngồi thẩn thờ ở đó. Mẹ cứ cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, lặp đi lặp lại mấy lần. Mẹ thở dài mấy bận.

Chắc là mẹ muốn gọi cho ba.

Em lo lắm, mẹ buồn, mẹ sinh bệnh thì phải làm sao? Mấy ngày nữa em theo ba qua Mĩ rồi, em sẽ nhớ mẹ lắm.

Em bước xuống cầu thang tính nói mấy câu cho mẹ đỡ tủi.

Nhưng bất ngờ hơn cả, mẹ không định gọi cho ba, số liên lạc ở trên màn hình kia là của dì hai.

...

Dì hai là chị ruột của mẹ. Dì hai được sinh ra vào cái lúc cuộc sống của ông bà ngoại không mấy dư dả. Tiền làm ra cũng chỉ đủ ăn chứ không đủ diện. Nên dì hai từ 6 tuổi đã phải đi bán bánh kiếm tiền học. Mà dì học giỏi lắm, thời đó nhà ngoại treo kín giấy khen của dì.

Mẹ em ra đời sau dì hai chừng 8 năm. Lúc đó nhà ngoại em sở hữu vựa gạo lớn nhất vùng, nên cũng có thể nói là mẹ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.

Không lâu sau đó, ông bà ngoại mất trong một vụ tai nạn giao thông, khi đang trên đường về sau chuyến đi buôn gạo.

Từ đó, dì hai vừa lo chuyện nhà, vừa lo cho mẹ em, tuyệt đối không để em gái mình thiệt thòi điều gì.

...

"Con chưa ngủ hả?"

"Dạ.. hông có mẹ con hông ngủ được, mẹ tính gọi dì hai hả mẹ?"

"Ừ.. nhưng mà mẹ sợ giờ này dì hai con ngủ mất tiêu"

"Vậy thôi để sáng đi mẹ, mai con đi với mẹ qua nhà dì hai nha"

Mẹ em cười, mẹ nhéo yêu vành tai em.

"Ừ, mà đi sớm ra chợ mua trái cây cúng ông bà luôn"

Mẹ cười như vậy em cũng yên tâm phần nào. Mẹ cất điện thoại rồi đuổi em lên lầu ngủ, em cũng lim dim rồi nên không có cãi.

...

Trương Mộc Trà cất điện thoại vào rồi lại lấy ra, trên màn hình danh bạ hiện lên hai chữ "chị hai". Cô nhìn, nhưng không có dám gọi. Không hẳn vì sợ đánh thức chị, mà sợ.. sợ chị không còn muốn nói chuyện với cô nữa. Cô nhớ chị hai quá.

Hồi xưa, hồi mà Mộc Trà 18 tuổi. Cô yêu anh, cô không học đại học mà cô gả cho anh. Anh ta làm khuân vác trong vựa gạo của chị hai cô. Lúc đó anh ta chất phác lắm, đã vậy còn chăm chỉ, một mình anh ta bằng 3, 4 người gộp lại. Anh ta xin chị hai ứng trước tiền lương để mua nhẫn cầu hôn cô.

Một đứa trẻ 18 tuổi mơ mộng về thứ tình yêu mộc mạc.

...

"Tui nói rồi, không có cưới hỏi gì ở đây hết" Trương Thanh Huyền vừa nói vừa bấm máy tính, tay ghi doanh số vào sổ. Hoàn toàn không nhìn về phía Mộc Trà.

"Chị khinh anh Quân nghèo đúng không?" Mộc Trà bước lại gần bàn gỗ chị hai đang ngồi, cô đập tay lên mặt bàn một tiếng rõ to, đến mức cà phê trong ly chị cô đang uống dao động.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ