#2 Cô út nhà họ Đặng (phần 5)

2.2K 124 30
                                    

Gia Nghi hướng mắt về phía con bé người ở được một lúc, ngó con bé đến khi bóng dáng nó khuất tầm nhìn. Con cái nhà ai mà đẹp thấy sợ. Tóc đen dài thắt gọn gàng, tưởng như hương bồ kết thơm dịu vẫn còn lưu luyến nơi đây.

"Hai, sao lần trước em không thấy con bé đó? Ủa hai đi đâu vậy?"

"Ra bè cá, bỏ bê mấy ngày nay rồi"

Nói rồi cô hai uống cạn trà trong tách, cô đứng dậy vội vàng đi. Đặng Gia Nghi thở dài. Vậy là em phải ở nhà một mình rồi. Buồn thiệt, nhưng ra đường thì cũng không có gì chơi. Nghĩ tới con bé lúc nãy, chợt em đứng dậy đi vào trong bếp.

Căn bếp rộng rãi có 2, 3 đứa cùng nấu ăn cho bữa trưa. Căn bếp xây theo kiểu cổ, màu sắc ấm cúng. Tự nhiên có cái tủ lạnh nằm ngang màu trắng xen vô, con mắt thẩm mỹ của Gia Nghi không hài lòng.

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy Gia Nghi thì lí nhí chào.

"Dạ cô út"

"Cô út cần gì hả?"

"À, nãy đứa nào bưng bánh lên?"

Thằng nhỏ ngơ ngác một lúc, nó đưa mắt dòm về phía sau vườn.

"Diên ơi, cô út kêu mày kìa Diên"

Diên hớt ha hớt hải chạy vô nhà, trên đầu còn đội cái nón lá cũ sờn. Con bé cái mặt vẫn còn tái xanh như tàu lá chuối, đứng trước mặt Gia Nghi mà vẫn run cầm cập.

"Dạ.. cô út kêu em"

"Em cất cái nón lá với mớ rau đi, em đi lên nhà với tui"

Rồi luôn. Giờ thì con bé còn run hơn. Nó bấu tay vào túi áo, siết lấy cái nhẫn mà nó giấu trong túi, nó vò góc áo nhăn nhúm lên hết. Diên cứ đưa mắt nhìn về phía cô út, nhìn bóng lưng bước đi xa dần.

"Sao còn đứng đó? Đi đi má" Thằng Đỗ nhắc.

"Biết rồi.."

Diên rón rén bước lên nhà trên, nó thấy cô út ngồi uống trà thì nhẹ nhàng đi lại gần. Gia Nghi vừa quay qua thì gặp Diên, em giật mình xém xíu nữa thì rớt tách trà.

"Ơi là trời, mày đi đứng như vong vậy?"

"Em.. em xin lỗi cô út"

Thấy bộ dạng con nhỏ như sắp khóc, Gia Nghi càng khẳng định hơn cái suy nghĩ của mình. Chính nó ăn cắp cái nhẫn chứ không ai.

"Em có biết cái nhẫn cưới của cô hai ở đâu không?"

"Dạ.. thưa cô út.. em.. em.."

"Hửm?"

"Em.. em hổng có lấy"

Gia Nghi lại uống vô một ngụm trà gừng, công nhận trà đứa nào pha mà ngon đáo để.

'Đứa' chị hai của em á. Mà cô hai pha cho vợ, hổng phải pha cho em đâu.

"Thiệt hông?" Gia Nghi nhướng chân mày, bày ra gương mặt căng như dây đàn, làm Diên quíu phát khóc. Hai tay nó đan vào nhau, mắt nó đỏ hoe ngập nước. Nó càng nhìn cô út nó càng sợ vã mồ hôi hột.

"Hức.. em.. em hổng biết thiệt mà.. hức.. cô út tin em đi mà.."

Gia Nghi đứng dậy, em tiến tới một bước là Diên lùi lại một bước, đến khi chân nó đụng vào cái phản lớn giữa nhà thì nó mới bật khóc nức nở.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ