#7 Cô hai nhỏ (phần 2)

2K 124 32
                                    

Trong buồng ngủ, Yến Phương hồi hộp nhìn Thục Minh bồng đứa bé chỉ vừa tròn ba tháng trên tay. Cái miệng xinh xinh ngậm chặt lấy bầu sữa ngọt, vừa uống hai mắt vừa lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ trưa yên ả.

Thục Minh dịu dàng nhìn đứa nhỏ, mắt hai mí, lông mi dài, mũi cao, da trắng hồng mềm mại. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống Yến Phương hết vậy ta? Tới cái cách con bé ngáp ngủ cũng y chang.

Yến Phương vẫn ngồi đó nhìn hai má con, trong lòng hạnh phúc trào dâng.

Con bú xong thì tới lượt mẹ nghen con?

Đứa nhỏ hình như đã no rồi, con bé vừa nhả bầu sữa ấm vừa nhanh chóng thả mình vào giấc ngủ trưa êm dịu. Giọt sữa trắng ấm còn đọng lại trên đầu ngực hơi đỏ ửng.

Thấy Yến Phương đứng dậy tính chồm tới, Thục Minh nhanh tay lấy khăn lau đi chút sương trắng còn vương trên hạt ngọc, vội vàng chỉnh cái áo bà ba lụa lại cho ngay ngắn. Em liếc mắt về phía Yến Phương, có con rồi mà còn không đứng đắn.

Cô hai nhỏ vừa sanh ra đã là viên ngọc sáng chói giữa cái xã hội tăm tối đầy định kiến này. Đứa trẻ là tình yêu, là hi vọng, là khao khát rất đỗi thân thương của hai trái tim vì nhau mà rung động. Nàng là báu vật vô giá của cô hai, của mợ hai, của cả gia đình.

Yến Phương vì lẽ đó mà đặt bút ghi tên cô hai nhỏ rằng Đặng Minh Châu, viên ngọc sáng ngời đầy cao quý.

"Bác sĩ dặn kiêng 6 tháng"

"Chị biết mà, em hổng cần nhắc.." Yến Phương buồn bã đứng dậy, cô đỡ lấy đứa bé còn đang say ngủ, nhẹ nhàng đặt vào trong nôi. Cái nôi gỗ quý thoang thoảng mùi tiền.

Cô ngồi xuống bên cạnh Thục Minh, dịu dàng xoa bóp hai cánh tay mỏi nhừ vì bồng cô hai nhỏ. Cô hai lớn cũng muốn được uống sữa, sữa nào cũng được hết, gần cả năm qua cô vã lắm rồi.

"Chỗ này có mỏi hông chị xoa bóp cho" Cô hai chỉ tay vô vòng một size M của mợ hai.

"Chị thôi đi!" Thục Minh hai bên gò má ửng đỏ vì ngại ngùng.

"Á há há út cưng về rồi nè cả nhà ới!" Đâu đó giọng nói của Gia Nghi vang lên như loa phóng thanh, nghe rúng động cả buổi trưa yên ả. Em bé đang say giấc nồng vội giật mình tỉnh dậy.

"Oeeee" Cô hai nhỏ khóc ré lên, khiến cả hai người đều giật mình. Yến Phương đứng dậy bước lại gần cái nôi, khẽ khàng đưa qua đưa lại đặng em bé ngủ tiếp. Nhưng mỗi lúc bé Minh Châu mỗi khóc lớn hơn, cả hai người chẳng biết làm sao.

Gia Nghi chạy vào trong buồng.

"Cục cưng của út đâu rồi ta?"

"Tui ký đầu em bây giờ chứ cục cưng" Yến Phương liếc về phía Gia Nghi mà đanh giọng. Khó khăn lắm mới dỗ ngủ được cô hai nhỏ, vậy mà còn gặp cái bản họng cô út.

Cô hai chưa kịp ký, bà hai đã bước vô ký một cái póc vào giữa trán Gia Nghi. Em ôm trán mà phụng phịu hai bên má. Người ta vui người ta mới la làng chứ bộ.

"Đưa đây má bồng, mấy đứa bây hổng làm nên tích sự gì hết trơn hết trọi"

Bà hai ẳm đứa cháu nội cưng lên tay, dịu dàng vỗ về cho cô hai nhỏ ngưng khóc. Mà hay thiệt, vỗ có mấy cái là em bé đã im ru, ngủ ngon lành trên tay bà. Yến Phương nhìn đứa trẻ mà cứ vô thức mỉm cười, tay cô nắm lấy lòng bàn tay mợ hai, đóa hoa hạnh phúc trong tim cứ thế mà nở rộ.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ