Lửa cháy bập bùng dưới cái nồi bánh tét lớn, tiếng nước sôi ục ục thật nhẹ, chút ánh sáng ấm cúng toả ra tứ phía. Chỉ nhiêu đó thôi cũng thắm đượm hương xuân.
Hồng Tú nhìn cái nồi bánh tét, đôi gò má nàng chợt ửng hồng khi Thanh Vi khẽ nắm lấy bàn tay.
"Chị.. chị hông về nhà đón giao thừa hả..?"
"Hông, tui ở đây với cô"
Thanh Vi dịu dàng nhìn người con gái trước mặt. Nhà đâu mà tui về hỡi cô ba.
Tui thương cô lắm, thương đến cố chấp. Cô yêu kiều xinh đẹp, cô là lá ngọc cành vàng được nâng niu từng chút một. Cô thuần khiết tựa đoá sen. Được ở bên cô đã là phước tám đời nhà tui rồi. Mà cái phận tui đâu có phải lúc nào cũng được ở cạnh cô đâu. Lỡ một mai này tui vì nhân dân mà hi sinh, thì liệu cô có tự hào về tui chăng?
Tui không biết nói lời hoa mỹ, chỉ dám nói rằng: Một nửa trái tim tui là Tổ quốc, nửa còn lại in hoài bóng hình em.
"Bánh sắp chín rồi chị ha?"
"Dạ"
...
Ngoài sân có hai người tình tứ, trong nhà có lắm kẻ khổ đau.
"Mợ hai"
"Dạ mình, em nghe.. hức" Thục Minh quỳ ở trên sàn gạch, hơi lạnh ban đêm thấm vào da thịt tê cứng. Em thút thít khóc nãy giờ.
Cốp!
"Nín, ai làm gì mợ chưa mà mợ khóc?" Yến Phương cầm cây thước gỗ đập lên thành giường, thành giường hằn một vết lõm vào trong, cây thước còn nguyên như mới.
"Hức.. mình sắp đánh em"
"Cũng biết là mình sắp bị đòn hả?"
Người ta đâu có ngu ngốc đâu mà hông biết. Nãy giờ sợ muốn chết luôn. Thục Minh rưng rưng nước mắt, người ta mới từ bệnh viện về, sức khoẻ còn yếu mà đã lôi ra đánh rồi. Biết vậy đừng có lấy chồng.
"Quỳ xích lại đây"
Bà cố nội em cũng hổng dám xích lại nữa.
"Biết tội gì chưa?"
"Hức.. hức.. dạ.. có nhiều"
Cô hai cái mặt hầm hầm như muốn đốt nhà tới nơi. Trách sao mợ hai nói không thành câu.
"Dạ.. em.. đi ra chợ mà hổng hỏi chị"
"Tiếp"
Yến Phương vẫn cầm khư khư cây thước gỗ đặc vừa dày vừa nặng, vỗ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. Cô không ngồi nữa mà đứng dậy đi tới đi lui. Cô đi một vòng quanh Thục Minh, tiếng đôi guốc đập lên sàn lộp cộp lộp cộp giữa đêm giao thừa yên tĩnh. Khỏi nói cũng biết Thục Minh ớn lạnh đến độ nào.
"Em.. hức.. đánh bài"
"Tiếp" Cô gằn giọng.
"Em.. ăn cá viên chiên.. hức.. huhu"
"Nín dứt!"
Thục Minh cắn môi kiềm lại tiếng nấc nghẹn. Yến Phương đi tới đâu là em nhích ra xa tới đó. Em nhích tới nhích lui một hồi, bị dồn vào góc tường lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUẤN VĂN NGẪU HỨNG
Novela JuvenilTuyển tập những tập truyện huấn văn girlxgirl ngắn ngẫu hứng. Thể loại: Huấn văn, bách hợp Tác giả: Moodd