#2 Cô út nhà họ Đặng (phần 3)

2.5K 171 44
                                    

"Chắc chị không nhớ tại sao tui phải đi lên Sài Gòn đâu ha?"

Gia Nghi vừa nói vừa nhếch môi. Em nhanh chóng kéo vali ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại là lúc em thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi đại nạn.

Lúc nãy ai nhập em vậy?

Bây giờ tim Gia Nghi đập loạn như trống, trên trán đổ xuống giọt mồ hôi. Hai tay em run run lên như gặp gió rét. Cái cảm giác này vẫn còn, những ám ảnh mà Yến Phương mang đến cho em những ngày còn bé vẫn còn đó, vẫn cứ bám víu lấy tâm trí mong manh mặc cho thân xác đã cứng cáp hơn rất nhiều.

Chắc phải chạy đi riết thôi.

Bên trong căn phòng cũ của Đặng Gia Nghi, Yến Phương đứng như trời trồng, mắt chăm chăm nhìn về một phương vô định.

Cô suy nghĩ về lý do tại sao Gia Nghi phải bỏ nhà đi.

...

Mấy năm về trước ...

Chiều tà, ánh dương hoà vào mây, nhuộm đỏ rực cả một vùng trời. Bên trong nhà họ Đặng, ngoài sân gạch tàu, có một đứa trẻ 16 tuổi quỳ giữa sân. Mặt em xanh xao hốc hác, em mặc cái áo nâu cũ sờn, hai tay em bị trói lại thật chặt sau lưng, siết đau đến khó thở.

"Đi đâu từ trưa tới giờ?"

Cô hai Đặng Yến Phương cầm cây roi mây dài ngâm nước vẫn chưa lau khô, từng giọt từng giọt từ trên ngọn roi chảy xuống vầng trán Gia Nghi.

"Dạ.. dạ.. em đi.. em.."

Em sợ lắm, em sợ đến run cầm cập, tay chân em bủn rủn. Nói không thành lời.

Yến Phương tạm thời hạ roi xuống chạm đất. Cô mạnh bạo nắm tóc Gia Nghi kéo lên, em đau như rách toạt da đầu, cô kéo mạnh cho em ngã về phía trước. Gia Nghi ngã đập đầu xuống sân, dập cả đôi môi. Cái thế nằm sấp đến tức ngực, tay bị trói không có đà gượng dậy. Đã nằm là nằm đó luôn.

"Em.. lạy chị.. em lạy chị.."

Yến Phương không nói không rằng, giơ cao roi mây lên đánh xuống.

Vút.. Chát! Vút.. Chát! Vút.. Chát!

Gia Nghi cắn siết môi môi đã chảy máu, máu tứa ra đỏ thẫm, từng giọt, một là chảy xuống cằm, hai là em nuốt ngược vào khoang miệng, cái vị tanh nồng toả khắp đầu lưỡi.

Em không dám kêu la, bằng mọi cách không được kêu la.

Vút.. Chát! Vút.. Chát! Vút.. Chát!

Nhưng mông em đau quá. Yến Phương đánh hết lực, cái lực của người học võ.

Vút.. Chát! Vút.. Chát! Vút.. Chát! Vút.. Chát!

Tay bị trói chặt ở đằng sau, Gia Nghi không che được, không đứng dậy được, càng không chạy trốn được. Em chỉ có thể hơi nghiêng người qua lại cho đỡ phần nào nóng rát, nhưng, có đỡ chút nào đâu.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ