Tác giả: Đây là ngẫu hứng nên không theo mạch truyện gì cả đâu nhá=))
______________________
"T-tui nhớ em nhiều lắm, nhớ lắm.. em ơi" Ánh Dương nức nở, từng câu chữ rời rạc giữa từng hơi thở đứt quãng. Nàng run lẩy bẩy, thấp thỏm bám víu lấy cổ Gia Nghi trong cơn hoan lạc, ấp ôm trong lòng một nỗi sợ mất em.
"Thả lỏng" Gia Nghi ngừng lại một nhịp, thong thả cúi người mút lên cần cổ trắng ngần của người phụ nữ yêu em tha thiết. Môi em đi tới đâu, dấu vết ân ái kéo theo tới đó, vừa mạnh bạo lưu lại cơn rát buốt, vừa nhẹ nhàng xoa dịu nỗi trống trải bấy lâu trong lòng nàng.
Hương thơm thanh khiết thuần túy trên da thịt êm như lụa, tiếng rên rỉ ngây thơ trong sáng của người con gái chưa từng trải qua chuyện gối chăn. Em say đắm, không cưỡng lại được.
"Em.. em, tui.. tui rát.."
Hai ngón tay từ tốn rút ra cùng tiếng nhóp nhép rất khẽ, ướt đẫm ái dịch trắng trong pha tơ máu hồng hào.
"Em.."
Nàng lại kêu, sao em không lên tiếng?
Em có còn là Gia Nghi của nàng không? Em về với nàng rồi, về sau mấy năm biền biệt, nhưng cứ như em không phải là em. Một nỗi sợ vô hình lấn át tâm trí Ánh Dương, nàng sợ, chốn đô thành phồn hoa không chỉ khiến cho em thay da đổi thịt, mà còn đổi dạ thay lòng.
"Em còn thương tui hông?"
Đáp lời nàng bằng một nụ hôn lên trán, trong khi đôi tay vô thức sờ soạng bầu ngực căng tròn chi chít những dấu hôn đỏ lừ.
Ánh Dương muốn nhiều hơn một nụ hôn nhạt nhòa. Muốn một lời khẳng định về tình yêu.
Nhưng Gia Nghi giống như màn đêm, lấp lánh và lạnh lẽo. Và em biến mất khi mặt trời lên, khi ánh nắng chiếu vào căn phòng khách sạn trắng tinh. Mùi hương của em vẫn còn lưu luyến chóp mũi nàng, ngọt thanh như kẹo, mát lạnh như kem.
Ánh Dương chật vật lụm chiếc áo ở đằng này, mảnh quần ở đằng kia, tấm áo lót treo lủng lẳng trên cái đèn trần cao vời vợi. Mà nàng cũng đâu còn tâm trí mà tự hỏi sao nó bay lên trên đó được hay. Nàng kiếm cái điện thoại gập, bấm số gọi cho Gia Nghi.
Thuê bao quý khách vừa gọi..
Thuê bao quý khách vừa gọi..
Thuê bao quý khách vừa gọi..
Ánh Dương bấm gọi không biết bao nhiêu lần, kết quả cũng chỉ có một. Nàng ngồi thụp xuống giường mà khóc ấm ức, hai tay run rẩy ôm gọn đầu gối vào trong lòng. Em không để lại bất cứ điều gì ngoại trừ hương thơm thoang thoảng như gió mây, cùng cơn đau còn đương âm ỉ trên cơ thể nàng.
Muốn đi kiếm em, muốn hỏi em, rằng em có còn thương nàng không.
Nàng tức tốc thu dọn đồ, bước từng bước thoăn thoắt nhưng cõi lòng nặng trĩu nỗi suy tư. Rành rành trước mắt rồi, em bỏ nàng đi rồi, em có còn là em nữa đâu. Nhưng lỡ đây là hiểu lầm thì sao? Gia Nghi của những ngày xưa, là đứa nhóc ngây ngô đã từng thương nàng bằng cả tấm chân tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUẤN VĂN NGẪU HỨNG
Teen FictionTuyển tập những tập truyện huấn văn girlxgirl ngắn ngẫu hứng. Thể loại: Huấn văn, bách hợp Tác giả: Moodd