"Chia tay.. em nói thiệt hả..?"
"Em không còn yêu chị nữa rồi, chị nên về đi" Đặng Gia Nghi ngồi trên bàn uống trà, thong thả nói ra mấy câu.
Lời em nói ra nhẹ bao nhiêu thì có bấy nhiêu sát thương thấm vào trái tim người phụ nữ đã trót trao thân cho em. Phạm Ánh Dương quỳ trên sân gạch tàu, quỳ dưới cơn mưa lất phất, tấm lưng nàng thấm từng đợt gió lạnh thổi qua.
Hôm nay nàng nghe nói cô út về, nàng nhớ em lắm, nàng ngay lập tức chạy qua nhà họ Đặng thăm em. Nhưng ngờ đâu, nàng nhìn thấy Gia Nghi ngấu nghiến đôi môi của một con bé người ở.
Nàng khóc, càng cố ngăn không để mình bật khóc thành tiếng. Nhưng đau quá, lồng ngực trái quặn thắt lại, thứ cảm xúc hỗn tạp nào đó đang bức nàng khó thở.
"Chị.. yêu em mà? Sao em lại đối xử.. với chị như vậy?"
Gia Nghi đưa mắt nhìn sang Ánh Dương, đôi mắt hờ hững của kẻ bạc tình. Em không ghét Ánh Dương, nàng có làm cái gì sai đâu. Nhưng em chán, chán cái vẻ nhu mì của chị, chán cái nét chân quê mà em đã từng thương say đắm. Đơn giản là chán thôi.
Em bước lại, đỡ Ánh Dương đứng dậy. Nàng nhìn em bằng đôi mắt đã hoen đỏ vì đau thương. Em nói đã cạn tình, vậy tại sao hành động dịu dàng như vậy?
"Đừng vì em mà quỳ ở đây nữa, em nói hết yêu thì là hết yêu, chị đừng cố.."
Bốp!
Một cái tát in hằn lên gương mặt trắng trẻo, 5 ngón tay hồng nhạt hiện lên như một lời trách cứ đau lòng.
Gia Nghi ôm một bên má, em đưa mắt nhìn Ánh Dương, đôi mắt em, là đang căm tức.
"Chị tát tôi?"
"Đồ bội bạc!"
Gia Nghi nghiến răng, em xô Ánh Dương ngã xuống, đầu gối chị va vào mấy tấm gạch bể, mấy mảnh vỡ khứa vào da thịt, hiện lên mấy vết cắt dài.
"Nói lại lần nữa coi nào?"
"Em.. em.." Ánh Dương nhăn mặt vì đau.
Đặng Gia Nghi mà nàng biết, em chết rồi, chốn phồn hoa đã giết em chết rồi.
"An phận đi" Gia Nghi quăng cho Ánh Dương cái nhìn khinh bỉ.
"Bây, tiễn khách"
Nói rồi em quay lưng đi vô trong nhà. Tùng đứng đó, Tiêu cũng đứng đó, chắc chắn là cô út kêu hai người đuổi Ánh Dương đi rồi. Tiêu tức lắm, cậu muốn chạy lại dọng cùi chỏ vào mặt Gia Nghi, may mà anh Tùng kịp ngăn lại.
Tùng bước lại gần Ánh Dương, đưa cho nàng tờ khăn giấy.
"Tụi tui phận người làm cũng hông có giúp được gì cho cô, nhà cô ở đâu tụi tui đưa cô về"
"Cảm ơn.. các anh, tui tự về được"
Ánh Dương cứ như vậy bước đi trong màn mưa, mưa rơi ướt áo, gió thổi qua lạnh tới thấu xương. Cái đầu gối nàng chắc chảy máu rồi, rát quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUẤN VĂN NGẪU HỨNG
Teen FictionTuyển tập những tập truyện huấn văn girlxgirl ngắn ngẫu hứng. Thể loại: Huấn văn, bách hợp Tác giả: Moodd