#1 Cô hai Huyền (phần 3)

3.8K 245 66
                                    

Mộc Trà vừa ngồi chờ chị hai về, vừa nhìn chằm chằm con bé tự xưng là giúp việc. Cô nhìn kỹ lắm, lỡ nó chôm chỉa cái gì là cô tới số với chị hai. Con bé cầm chổi quét một lượt từ tầng trệt lên tới sân thượng, lau nhà từ trên lầu ra ngoài sân trước. Chỉ một lúc sau, cả căn nhà sạch bóng, thơm phức mùi bạc hà. Chắc nó là ở đợ chuyên nghiệp.

Nó cất gọn đồ đạc, bay cái vèo ra sau bếp nấu cơm. Mộc Trà cũng chạy ra sau bếp theo con bé, ngoài đó chắc không có gì quý giá để mà ăn trộm. Một mình con bé vác thùng nước 21 lít đặt lên máy lọc, cũng một mình nó trèo lên giàn bầu sau nhà, hái rồi ôm cả rổ bầu vào trong.

Có khi nào nó ở đợ thật không?

"Sao chị đi theo em hoài dạ?"

"Nhà tui tui giữ, cô đưa tui căn cước công dân lẹ, tui không tin cô ở đợ đâu"

Ở đợ mà đeo vàng, đã vậy còn là vàng Ý. Đeo đôi bông tai lủng lẳng sáng rực như sao trên trời, cổ thì đeo dây chuyền đính hột xoàn bự như hột nhãn, hai cổ tay mỗi bên mấy cái vòng vàng lấp la lấp lánh. Đến cô út Trương Mộc Trà còn chưa được như vậy.

"Em là giúp việc thiệt mà, căn cước em chưa có làm"

"Thôi đừng có xạo sự, ở đợ mà đeo cả đống vàng vậy hả?"

Con bé ngẩn người, nó nhìn xuống hai cổ tay ngập vàng rồi lia mắt qua mu bàn tay trắng nõn. Thôi chết, mấy cái nhẫn cô hai Huyền mua cho nó đâu rồi?

"Thôi chết.. chết em, chị coi chừng cái chảo cá giúp em, em đi kiếm mấy cái nhẫn"

Nói rồi nó hối hả chạy đi, vừa chạy ra ngoài phòng khách thì gặp Thanh Huyền mới từ vựa gạo trở về. Thanh Huyền đang bực vì mấy tay thương lái bên Tàu cứ ép giá gạo miết, sát giá vốn luôn. Nhưng mà bên đó mua nhiều nên chị đành chịu bán. Vừa nhìn thấy con bé người ở, Thanh Huyền nhẹ nhõm cả người, trên khuôn mặt dịu dàng nở nụ cười tươi.

"Diệu, em về rồi đó hả? Ủa em làm sao vậy Diệu?" Thấy nó rưng rưng nước mắt, cánh mũi đỏ ửng lên, Thanh Huyền nhanh chân chạy lại vuốt đôi gò má hồng hào, mắt mang theo lo lắng.

"Hức.. hức.. nhẫn cô mua.. em làm mất òi.."

Nói rồi Diệu úp mặt vào lòng Thanh Huyền mà khóc thút thít, nước mắt chảy ra thấm ướt cái sơ mi xanh khuy bóng Huyền đang mặc.

Mộc Trà nhìn thấy cảnh tượng đó. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 năm...

"Ngoan, em nín dứt, ngồi xuống có gì từ từ nói cô nghe" Thanh Huyền dịu dàng hết mức, ngón tay trắng thon thả vuốt lấy hàng lệ còn lăn dài xuống, vén lọn tóc mềm ra sau vành tai. Mỗi lần mà Diệu khóc, cô hai Huyền xót lắm Diệu biết không?

Tự nhiên có mùi khét.

"Cô.. cô ơi, cái chảo cá.."

"Trà!" Thanh Huyền nhìn sang Mộc Trà đang đứng ngơ ngác. Cô vội chạy ra sau bếp như chữa cháy, tự nhiên có cảm giác như mình mới là ở đợ.

"Hức.. em.. em làm mất.. nhẫn cô mua rồi.. hức.. em xin lỗi cô"

"Không sao, có mấy trăm triệu thôi, cô mua lại cho em, ngoan nín dứt.." Thanh Huyền xoa đầu Thanh Diệu, vén mấy lọn tóc con ra sau vành tai. Chị đưa tay ra sau xoa xoa lưng Diệu, kéo nó sát vào lòng mình.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ