#12 Ràng buộc ngọt ngào (P3)

959 43 11
                                    

"Cái gì đây?"

Đặng Minh Châu nhìn chăm chăm chiếc pod màu xanh dương nhạt, càng ngắm nghía càng sôi máu. Cô siết chặt cái máy thở trong lòng bàn tay, trừng mắt nhìn Phương Anh, ánh nhìn tóe lửa.

"Cái đó.. bạn em để quên á.." Phương Anh rón rén lùi mấy bước trước khi lưng chạm tường, em gãi gãi đầu, hai mắt cắm cúi nhìn xuống sàn nhà.

"Ai dạy em nói dóc láo?" Minh Châu thẳng thừng quăng tang chứng vào thùng rác, thuận tay giật lấy sợi dây nịt trên giá treo quần áo. Dây nịt ở trong nam là thắt lưng, cái thắt lưng bản nhỏ, cô gập lại làm bốn trước khi bước ào ào về phía em út.

"Em.. em hông có.." Đặng Phương Anh rưng rưng nước mắt nhìn chị Hai, em mếu máo lắc đầu. Bình thường Minh Châu xưng tao gọi mày, cộc cằn cục súc, giờ kêu tiếng em ngọt xớt vậy là tới công chuyện rồi.

"Quay mặt vô tường"

Phương Anh tiếp tục lắc đầu nguây nguẩy, cái miệng thêm mếu và đôi mắt thêm ươn ướt.

"Tui đếm tới ba, cô mà không quay mặt vô tường thì đừng có trách tui"

"Chị Hai hung dữ.."

Chát. "Một"

Đặng Phương Anh khóc ré lên một tiếng, hoảng hồn nhìn xuống dưới bắp đùi, nguyên con lươn đỏ hồng vắt ngang nước da trắng nõn. Em hít hà một hơi, cơn đau buốt bất chợt đó không cách nào vơi đi, dâng lên từ từ như nước mắt em.

Em úp mặt vào tường, hai tay khoanh lại mà thút thít, nói năng chữ được chữ không.

"Biết hút hít từ bao giờ? Nói!"

Chát. Đánh ngang mông, mảnh váy mỏng tanh làm sao đỡ nổi.

"Aaa.. oaaa"

Chát. "Nín dứt, trả lời"

Phương Anh ngó nghiêng tìm lối chạy. Nhưng mèn ơi, em đang đứng ngay góc tường, nếu có chạy thì chỉ có bay lên trời hoặc chui xuống đất. Em tựa trán lên bức tường lạnh ngắt, khóc òa lên như con nít lên ba.

Mẹ em đánh em còn có lúc xót, chứ chị Hai đánh là chỉ có nước liệt nửa người thôi. 

Em vì đau mà giãy, nghiêng qua nghiêng lại đặng né. Thân thể bé nhỏ run lên bần bật, mồ hôi phủ trên vầng trán.

Chát. Chát. Chát.

"Ai dạy em ba cái thứ này? Hả? Thân là con nhà gia giáo, đi học đòi thói xấu tật hư, em muốn bôi tro trét trấu vào mặt gia đình mình đúng không?"

Bản thân Minh Châu biết mình không có quyền đánh giá lối sống của người khác, nếu như cách giải khuây của họ không ảnh hưởng gì đến cô. Bởi đó là xã hội. Riêng Phương Anh là gia đình của Minh Châu, nên cô có quyền rèn dũa con bé theo nề nếp.

Minh Châu đánh liên tiếp lên mông trái Phương Anh, ẹo bên nào là đánh bên đó. Lực đánh chỉ có tăng chứ không có giảm, đánh con bé thở không ra hơi.

An Nhiên dạy chứ ai dạy, ả ta ép em hít, phải hít thì mới chịu trả 20 tỷ lại cho em. Nhưng từ lần đầu ho sặc sụa, tới bây giờ hít khói bạc hà như khí oxi, An Nhiên vẫn chưa có dấu hiệu giữ lời.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ