#1 Cô hai Huyền (phần 6)

2.3K 133 69
                                    

Trưa trời trưa trật, cái nắng gắt gỏng đổ xối xả vào dòng người xô đẩy nhau giữa chợ. Tiếng rao hàng ing ỏi, tiếng chửi bới rần trời của mấy bà bán cá, tiếng nhạc sến ầm ầm phát ra từ mấy cái loa cũ của người bán kẹo kéo.

"Ê, kẹo kéo kìa Diên, ăn hôn?"

Thục Minh ngồi xổm bưng tô hủ tiếu mà húp xì xụp, vừa thấy xe kẹo kéo chạy ngang, mắt liền sáng như sao. Em khều khều con Diên. Mợ hai mê kẹo kéo lắm, mà ngặt nỗi cô hai hổng có cho ăn đồ ngọt nữa, cô sợ mợ bị ho như đợt trước, cô xót lắm.

"Em hổng ăn đâu, mà cô hai dặn em canh hông cho mợ ăn đồ ngọt"

Diên lắc lắc đầu, nó nghe lời cô hai dữ lắm. Mà nó thấy kì kì nghen, mợ hai là con dâu trưởng, sao mợ sống nhàn hạ dữ vậy ta? Ngày nào mợ hai cũng ngủ tới lúc mặt trời đứng bóng, cơm ăn có người xới, trà uống có người pha, nước tắm có người nấu.

Còn ở xứ nó, dâu trưởng trong nhà đầu tắt mặt tối lo đủ thứ chuyện, cúng giỗ, đám tiệc, tiền nong. Cày cuốc như trâu như bò. Không khác gì cô Mị ở nhà thống lí Pá Tra.

"Mình tranh thủ về đi mợ, ông bà hai la đó"

"Mày ngồi đây, sợ gì, nói nghe nè Diên, mợ hổng ngán ai trong cái nhà đó hết trơn á, mày đừng có hù mợ"

"Mợ hổng ngán cô hai luôn hả?"

"Hông, cô hai mày ngon muốn chết, ngán gì" Thục Minh tủm tỉm cười.

Cô hai mặn mà từ thịt, sắc xảo từ xương, thơm ngon bổ dưỡng, ăn cả đời cũng hổng ngán nữa.

Bỗng đằng xa có tiếng người chửi nhau rần trời. Tiếng người trong cuộc thì nhiều mà tiếng mấy người hóng hớt xì xầm còn nhiều hơn. Người ta bu đen bu đỏ lại thành vòng tròn vây quanh hai người phụ nữ.

"Diên, Diên, có chửi lộn kìa, lẹ" Thục Minh bỏ tô hủ tiếu xuống, hớt ha hớt hải chạy về phía đám đông.

"Mợ hai đợi em" Diên quay mặt về phía ông chủ xe hủ tiếu gõ.

"Ghi sổ nghen chú, nữa cô hai con trả"

...

"Hổng biết cô út Trà nghĩ gì mà lại đi gây sự với cô Diệu, cổ là con dâu của chủ tịch tỉnh đó" Ông bán dừa đẩy cái xe lên trên vỉa hè, cũng ngóng vào đám đông.

"Chuyến này cô hai Huyền hổng cứu nổi đâu"

"Chậc chậc.."

Mộc Trà đứng trước mặt Thanh Diệu, thẳng tay vung vào má Diệu một bạt tai nảy lửa. Diệu vì đau mà bước lùi lại mấy bước. Một bên tai lùng bùng, gò má in dấu năm ngón tay đỏ ửng đau tê tái. Nãy giờ ăn tát hai lần rồi nha.

"Bị cái gì vậy hả!" Diệu ôm má, nhìn về phía Mộc Trà mà gắt lên.

Đi chợ thôi mà cũng gặp âm binh chướng khí nữa!

Mà cũng không hẳn là đi chợ. Hôm nay Diệu đi ra ngoài cho khuây khoả đôi chút, với cái danh phận con dâu chủ tịch tỉnh thì Diệu ít khi được đi ra ngoài lắm, muốn đi phải có người đi theo. Được mỗi hôm nay có thể đi một mình, ai dè lại gặp phải Mộc Trà.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ