#7 Cô hai nhỏ

2.4K 114 69
                                    

"Con hai, mày qua nhà ông Sáu xưởng gỗ ăn đám cưới con ổng giùm cho má đi nghen" Bà hai ngồi ở nhà trên mà nói vọng vô trong.

Bà hai được mời đi ăn cưới mà trưa nắng bà làm biếng đi, nên bà sai cô hai.

Yến Phương uể oải bước ra khỏi phòng, đôi mắt cô hai vẫn còn lim dim, lưu luyến giấc ngủ trưa còn dang dở. Thiệt tình, có mấy khi được ngủ trưa đâu mà bị đày hết chuyện này tới chuyện kia vậy hổng biết nữa. Mợ hai Thục Minh vẫn còn ôm eo cô hai cứng ngắt, bước chân loạng choạng ra khỏi buồng.

"Thiệt tình hai đứa bây, hổng có làm ra cái giống ôn gì hết á, có giỏi thì đẻ một đứa cho cha má ẵm bồng đi, thấy nhà người ta hông?"

"Má phải thấy hên vì chị Phương bê đê, chứ nếu hông là con đẻ cả chục lứa cho má ẵm còng lưng, ngày nào mà hổng mần"

Cô hai đỏ mặt. Bà hai sặc nước trà.

Thiên địa ơi cái thứ con dâu mất nết.

"Thôi thôi, đi ăn đám cưới lẹ đi, cái thiệp tao để trên bàn đó" Bà hai xua xua tay. Còn nói chuyện với Thục Minh ngày nào là bà hai còn có nguy cơ tụt huyết áp ngày nấy.

Yến Phương thấy trời nắng nóng chang chang, tới cỏ cây còn khô héo lại thì con người làm sao chịu được. Cô mới bắt mợ hai ở nhà cho khỏe, một mình cô đi là được rồi. Da em nhạy cảm, đi ra nắng riết đen như trâu.

"Cho em đi với"

Thục Minh lay lay tay Yến Phương, em muốn đi, em muốn đi. Nhà ông Sáu tuy hổng giàu bằng nhà họ Đặng, nhưng được cái mỗi lần đãi tiệc làm đồ ăn rất hợp khẩu vị mợ hai.

Yến Phương một phần sợ đội nắng, một phần sợ đội quần.

Cô lo rằng Thục Minh sẽ lại ăn hết nửa con heo quay như đợt trước, cô biết đào cái hố ở đâu mà chui xuống?

Thôi không sao, vợ thích thì cô đội chục cái quần một lúc cũng được.

Nhà ông Sáu nói chung cũng hơi xa, Yến Phương ngồi xe ê hết cả mông. Đùi cô mợ hai nằm gác đầu lên mà ngủ, cô cứ như vậy không nhúc nhích, cô sợ đánh thức người vợ bé bỏng của mình. Giờ chân cô không còn cảm giác gì nữa rồi.

"Sắp tới chưa?"

"Dạ thưa cô hai, sắp tới rồi"

Cô hai vuốt vuốt tóc mợ hai, dịu dàng cúi đầu hôn lên đôi má hồng phúng phính. Hôn lên đôi môi mềm mại còn vương mùi kẹo cốm mà em ăn vụng trong bếp. Cô hai hôn nhẹ thôi, lát về cô hôn thêm một đôi môi khác của mợ.

Con đường đi vô nhà ông Sáu hẹp tới mức xe hơi không đi vào được, cậu tài xế đành che dù cho cô hai mợ hai cùng bước trên lối mòn. Yến Phương bị tê chân nên bước đi hổng được nhanh, cộng với cái nắng hừng hực, làm cho cái sự khó ở của cô hai dâng cao tới đỉnh điểm.

Vừa tới nơi đã có người ra đón.

Ông Sáu xưởng gỗ nổi tiếng là người hào phóng, tới đám cưới của con trai cả, ổng cũng đãi tiệc tới hơn ba trăm mâm, đồ ăn nấu toàn đồ ngoại nhập, trang trí lộng lẫy lấp lánh nhất vùng. Cả dòng họ được một phen nở mày nở mặt.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ