#2 Cô út nhà họ Đặng, vẫn ở Sài Gòn

2.1K 124 50
                                    

1 tháng sau.

"Chị.. chị đừng đi, đó là chụp hình khoả thân đó, họ lừa chị đó, em xin chị"

Bốp!

Gia Nghi cứ nói một câu, lại có một bàn tay vả vào má em, mỗi lần tát là một lần em đau té khói. Nãy giờ cũng sơ sơ 5, 6 bạt tai rồi, bên má trái em rát bỏng, sưng vù lên một màu đỏ sẫm. Gia Nghi rưng rưng nước mắt, nhất quyết giữ Ánh Dương lại không cho nàng đi.

Ánh Dương có nhận được lời mời đi chụp hình trên biển của một nhiếp ảnh gia không rõ tên tuổi. Gia Nghi vừa nhìn là biết ngay lừa đảo.

Bởi, em đã từng dụ dỗ nhiều cô gái rồi, nên em rất rõ chiêu trò này của bọn gian dâm.

"Chị tin em đi mà..."

"Chụp hình khoả thân thì sao?" Ánh Dương bình thản hỏi lại.

"Chị nói vậy.. tức là chị đồng ý khoả thân trước mặt họ hả?"

"Tôi khoả thân cho nghệ thuật, tôi khác em, em cởi áo quần bao nhiêu lần? Trước bao nhiêu người? Mà bây giờ nói giọng gia giáo?"

Gia Nghi không kìm được nước mắt. Sao Ánh Dương hết lần này đến lần khác lôi quá khứ của em ra làm vũ khí? Trong mắt nàng, em ghê tởm đến mức đó sao?

"Được.. chị muốn đi đâu thì đi đi"

...

Vì Gia Nghi ngăn cản nên Ánh Dương tới studio trễ mất nửa tiếng, nàng bực mình, nhanh nhanh chóng chóng bước vô cửa. Khác với trí tưởng tượng của Ánh Dương, cái studio này nhìn khá tồi tàn. Không có bàn trang điểm, ánh sáng thì chập chờn, cái phông xanh thì rách tả tơi. Nàng có hơi hụt hẫng.

"Cuối cùng cô cũng đến, chúng tôi đợi mãi" Gã nhiếp ảnh gia cười ngoác miệng, gã sấn sấn bước lại gần Ánh Dương.

Nàng thấy gã này sao mà nhìn thấy ghê quá. Cái dáng vẻ của gã khiến ai nấy đều rùng mình, chỉ cần liếc qua thôi là thấy cả một con dê già ham ăn cỏ non. Ánh Dương bước lùi lại mấy bước, cố gắng giữ khoảng cách hết mức có thể.

Hay là khỏi chụp nữa? Nàng tưởng nhiếp ảnh gia là phụ nữ mới đúng chứ?

"Tôi.. tôi nhớ ra tôi có việc bận rồi, chắc là không chụp hình được"

"Hehe, chụp hình không mất nhiều thời gian đâu, quý cô lại đây tôi chụp cho nào"

Cái điệu cười của gã khiến Ánh Dương nổi cả gai ốc lên. Nàng liếc ngang liếc dọc cũng chỉ thấy đúng một lối ra duy nhất, đó là cánh cửa mà nàng đi vào. Ánh Dương bước lùi lại, chạm được tay nắm cửa nhưng mở hoài không được, cứ như có ai đó khoá từ bên ngoài.

"Ông tránh ra, đừng có lại đây"

"Quý cô làm sao thế? Tôi chỉ muốn chụp hình cho cô thôi mà"

Ánh Dương nghiến răng, tim nàng vì sợ hãi mà đập thình thịch. Đáng lẽ nàng nên nghe lời Gia Nghi mới phải. Bây giờ biết làm sao đây.

"Tránh ra! Tôi báo công an đó!"

Nàng chạy lại góc tường, cầm lên cây chổi tre mà giơ về phía gã.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ