#11 Cũng là nhà họ Đặng (P3)

838 66 11
                                    

Đôi lời của tác giả: Đây là bối cảnh đời trước của nhà họ Đặng á nghen, cô Út Giang là em Út của cậu Hai Hậu (cha của Yến Phương với Hồng Tú), vậy cô Út Giang là cô ruột của hai bà này á nha. Lúc này, Yến Phương được 1 tuổi.

_____________________________

Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên trong cái lu nước, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Đặng Xuân Giang đều chạy qua nhà Hoài Thương chơi. Có khi em ghé nhà nàng nói chuyện dăm ba câu, rồi vội vàng chạy về nhà học với gia sư. Cũng có khi em cắm rễ ở nhà nàng từ sáng sớm tinh mơ tới khi nắng tắt xế tà. Nhưng ngủ qua đêm, thì chắc còn lâu lắm má em mới cho phép.

Tính tới hôm nay, Xuân Giang đã gặp Hoài Thương được một tháng rồi.

Bây giờ là sáng sớm, Xuân Giang đã ngồi trước gương, ngắm nghía gương mặt bầu bĩnh điểm tô chút son đỏ hồng nhàn nhạt. Em nghiêng qua, nghiêng lại, soi đủ mọi góc cạnh, vừa ưng ý vừa si mê.

Đẹp rồi, đi ăn chè với chị Thương thôi.

Xuân Giang chạy ào ra khỏi cổng nhà họ Đặng. Em thả hồn theo mây, vừa đi vừa ngân nga câu hát dạt dào tình ái, pha trộn giữa bài này với bài kia, từ Á sang Âu. Giọng em ngọt, không phải ngọt lịm như đường thốt nốt, mà ngọt thanh tao. Giọng em trong trẻo như ánh nắng mùa xuân.

Đi bộ qua nhà chị Thương xa gần chết, nhưng nếu kêu tài xế chở qua thì lộ liễu. Xuân Giang nghiêng nghiêng mái đầu, khi nãy em để tâm trí bay bổng theo làn gió, bây giờ em gọi hồn em về mà suy nghĩ.

Em nhớ nàng Thương.

Chị Thương đẹp, không phải nước da trắng ngần hay đôi môi đỏ mọng. Cũng không phải dáng người thon thả hay làn tóc mượt kiêu sa. Nét đẹp của chị thấm đẫm cái gian khó của cuộc sống mưu sinh.

Chị Thương đẹp bởi vì có cô Út nọ khen chị đẹp.

Xuân Giang cười tủm tỉm, cô Út nhớ giọng Hoài Thương. Người gì đâu mà giọng nhẹ nhàng như mây trôi, nghe qua là muốn âu yếm vỗ về.

Có chị Thương là người yêu thì còn gì bằng. Xuân Giang thích Hoài Thương, thương nàng hoài không dứt ra được. Mà hổng dám nói.

Tối qua em nghe anh Tư em, cậu Tư Đặng Hoàng An, kể chuyện. Hồi đó cậu Bình đãi cậu Tư nhà họ Đặng một chén chè đậu trắng, ngâm một bài thơ xong hai người thành đôi. Cậu Tư chỉ giáo nhiêu đó, còn Xuân Giang có tỏ lòng được với Hoài Thương hay không thì trời biết.

Chị Thương, 

Cho em xin chén cơm vương khói.

Em trả bằng nhấp rượu giao bôi.

Trả cho nàng mâm xôi ngũ sắc,

Nguyện trao nàng ái ân cả đời. (Xuân Giang)

Xuân Giang vừa làm thơ, vừa bước chân sáo, vừa cười khúc khích. Khi thì em áp đôi má ửng hồng vào lòng bàn tay, khi thì em đứng dậm chân tại chỗ như có kiến bò lên vô trong đôi guốc. Người đi đường nhìn em, người ta né liền qua một bên, ánh mắt soi xét từ chân lên đầu.

Tránh ra thôi nó cắn mình.

"Chị Thương!" Xuân Giang đi bộ mệt lả, em chạy ù vô nhà. Em giật mình đứng sững người lại khi nhìn thấy ông Lương đang ngồi mài cái lưỡi liềm, sửa soạn ra đồng mần lúa.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ