Ở nhà, Ánh Dương ngồi trên cái giường tre, tay xếp mấy bộ quần áo cũ sờn vào trong túi. Hoàn toàn không hay biết là có ai đứng bên cạnh.
"Hù"
"Áaa.."
Phạm Ánh Dương la lên thất thanh, ai hù ác dạ? Nhìn kỹ cái người đứng trước mặt kia, từ hoảng hốt, đôi mắt Dương chuyển sang rưng rưng lệ.
Em về, em về với nàng rồi.
Ánh Dương bỏ túi đồ đang soạn dang dở, đứng lên ôm lấy Gia Nghi. Ôi trời, mấy năm trôi qua, con bé cao quá, cao hơn nàng luôn, giờ nàng nằm gọn trong lòng em luôn. Gia Nghi dang tay ôm lấy Ánh Dương, vuốt lưng vuốt eo, tay đưa xuống chạm vào đôi mông tròn mềm mại, bóp bóp nhẹ. Đã thiệt.
Ủa lúc đi ngây ngô lắm mà ta? Sao lúc về thành sói vậy?
"Nhớ tui hông?"
"Nhớ.. nhớ em muốn chết" Ánh Dương sụt sùi nước mắt.
"Thôi tui về rồi, đừng có khóc nữa, mấy người khóc tui xót lắm"
Gia Nghi lấy trong túi xách ra cái khăn nhỏ, loại khăn em bé mềm, lau lau đôi khoé mắt đẫm lệ của Ánh Dương. Em hơi cúi mặt, nhẹ nhàng đặt lên gò má Dương một nụ hôn.
"Nhìn em khác quá, giọng em khác, da em trắng hơn, tóc em thì.. y chang cây chổi lông gà trong nhà tui vậy á"
Vừa nói, Ánh Dương vừa chạy vô nhà, cầm cây chổi đỏ loè đỏ loẹt xơ xác ra để minh hoạ cho câu nói của mình. Gia Nghi nhìn, em ôm bụng cười. Đi có mấy năm, sao chị người yêu hiền hoà trầm tính lại trở nên ngốc ngốc cưng cưng như vầy chứ.
Gia Nghi đưa mắt nhìn sang túi đồ nằm trên giường tre, bên trong ngổn ngang quần áo. Có mấy bộ thôi, nhưng đối với Ánh Dương là cả gia tài rồi.
"Chị soạn đồ tính đi đâu dạ?"
"Tui tính đi lên Sài Gòn kiếm em.. mà giờ chắc hổng cần nữa đâu"
Ánh Dương cười tít mắt, một lần nữa dang tay đòi ôm. Gia Nghi ôm Dương vào lòng, siết lấy thân thể mềm mại và có phần mỏng manh hơn trước. Ánh Dương hơi nhón chân lên, úp mặt vào hõm cổ người yêu. Thơm quá chừng đi.
"Sao ốm nhom vậy? Chị có ăn uống đầy đủ hông đó?"
Gia Nghi nắm lấy cẳng tay gầy gò của Ánh Dương, nhìn đôi xương quai xanh lộ rõ ra, không khỏi nghi vấn.
"Ừ thì.. có" Ánh Dương nói be bé trong cổ họng.
Từ ngày Gia Nghi bỏ nàng đi, nàng buồn lắm chớ. Buồn mà ăn không ngon, ngủ không yên. Mà đi làm ở vựa gạo, ngày nào cũng ăn cơm với thịt luộc, với cà pháo, ngán muốn chết luôn.
Mà chủ vựa chỉ bao ăn cơm trưa, còn bữa sáng thì Ánh Dương thường bỏ không ăn. Làm biếng lắm.
Gia Nghi khẽ buông Ánh Dương ra khiến nàng có đôi chút tiếc nuối. Em đi vào trong nhà, đi tới đi lui xem xét, tay chắp sau lưng nhìn như chủ cả. Cái nhà này là của người trong làng người ta cho Ánh Dương ở, bởi nàng không cha không mẹ, ăn cơm thiên hạ mà lớn lên. Nói là nhà cho sang, chẳng qua chỉ là một cái túp lều tranh, vừa hay đang có hai quả tim vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUẤN VĂN NGẪU HỨNG
Teen FictionTuyển tập những tập truyện huấn văn girlxgirl ngắn ngẫu hứng. Thể loại: Huấn văn, bách hợp Tác giả: Moodd