Đặng Yến Phương là trưởng nữ của cả dòng họ Đặng, vừa có vai vế trịnh trọng vừa giàu có kết xù, chưa kể đến chuyện học hành giỏi giang. Cô hai nghiêm khắc, sống có quy củ, lời cô nói ra nặng ngàn trượng, mỗi bước cô đi như in lên mặt đất một đoá sen cao quý.
Cô hai đi tới đâu, thiếu nữ rụng trứng lộp bộp tới đó.
Bên dòng họ Đặng, tức nhà nội cô hai, thì cô làm lớn làm láo. Nhưng bên ngoại thì khác. Bà hai là con gái thứ trong gia đình cho nên vai vế bên ngoại của cô hai cũng không lớn mấy.
Yến Phương có một người chị họ đã bên cạnh cô suốt cả tuổi thơ. Nhưng từ khi chị họ đi dạy học ở tận Bạc Liêu, hiếm lắm hai chị em mới có dịp gặp nhau. Hôm nay chị họ tới chơi nhà, nhưng bóng dáng Yến Phương thì không thấy.
"Dạ con thưa dì ba, dượng ba" Trần Ngọc An Chi lễ phép chào bà hai và ông hai.
"Con ngồi đi, về hồi nào đây?" Ông hai nhấp một ngụm trà.
"Con về cũng cả năm nay rồi, nhưng hôm nay mới sắp xếp được công việc đặng sang thăm dì dượng"
"Việc học á hả con, học hành sao rồi?"
"Thưa, con đi dạy học được hơn 10 năm rồi"
Cả hai ông bà đều giật mình. Thời gian trôi nhanh quá hén, mới thấy ngày nào còn lon ton chạy mà bây giờ đã lớn bộn hết rồi.
"Rồi chồng con gì chưa?"
Ông hai khều nhẹ bà hai một cái. Trừi ưi, bà hỏi như vậy là vô duyên đó.
"Dạ, con chưa lập gia đình"
An Chi đưa mắt nhìn quanh, nơi này vẫn như cũ, khiến chị nhớ về ngày xưa. Chị nhớ Yến Phương quá chừng luôn, hôm nay chị lặn lội đường xa tới đây thăm cô hai mà sao hổng thấy cô đâu hết.
Bỗng An Chi nghe thấy tiếng con nít khóc.
"Nhà mình có em bé hay sao dì ba?"
"Cô hai nhỏ đó con"
"Cô hai nhỏ? Là con gái của.." An Chi ngơ ngác.
"Của con hai với vợ nó, con bé cưng lắm, con đi vô coi đi"
An Chi khẽ khàng đứng dậy, trong lòng vừa hồi hộp vừa tò mò. Sau khi dự đám cưới của cô hai xong thì An Chi chẳng có liên lạc trở lại, nên bây giờ hay tin cô hai có con, tự nhiên chị giật mình ngang.
An Chi thấy cửa buồng đang mở thì nhẹ nhàng bước vô. Chị thấy Thục Minh đang rối ren thay tã cho cô hai nhỏ, em tìm hoài không thấy cái khăn, còn bé Minh Châu thì cứ khóc ré lên từng cơn, nghe mà xót xa cả ruột gan. Đầu tóc Thục Minh bù xù, em vụng về lau lau người cho cô hai nhỏ, không dám lau mạnh sợ con đau. Thiếu điều mợ hai muốn khóc theo con luôn rồi.
"Minh"
"Chị là.."
"Chị Chi nè, em đưa khăn đây chị làm cho"
BẠN ĐANG ĐỌC
HUẤN VĂN NGẪU HỨNG
Teen FictionTuyển tập những tập truyện huấn văn girlxgirl ngắn ngẫu hứng. Thể loại: Huấn văn, bách hợp Tác giả: Moodd