#10 Ngẫu hứng chưa nghĩ ra tên (P1)

1.7K 95 25
                                    

"Thằng chó đẻ!" Kiều Duyên bực tức la lên, giọng đanh đá cao tuốt trên ngọn tre, nên vang xa chí chóe khắp căn nhà rộng thênh thang. Từng chiếc dép một bay vô trán cậu Út Tình.

Cậu Út khom người ôm lấy em bé sơ sinh còn đỏ hỏn, tấm khăn dính máu đỏ tươi. Chỉ sợ chị Hai cậu quăng đồ lung tung, trúng đứa nhỏ trong lòng cậu.

"Chị Hai, con bé là cháu của chị mà"

"Mày có chắc nó là con của mày không? Hay con nhỏ đó chơi bời cho đã rồi quăng về cho mày?" 

Xoảng! Xoảng! Leng keng..

Nguyên một bộ ấm trà, tách trà rớt xuống đất lần lượt, có cái bể tan tành, có cái lăn lông lốc. Cậu Út ôm đứa nhỏ mà né ra, sợ mấy miếng sành kia. Cô Hai Duyên mà nổi cáu lên thì ai mà cản cho được.

"Chị Hai, em chắc chắn là con của em mà, con của em để em nuôi"

"Nhà mình là nhà gia giáo, lỡ mai này thiên hạ đồn cậu Út Tình có con hoang, mặt mũi để đâu? Hả? Thằng ôn dịch!" Kiều Duyên vẫn còn nghiến răng, tính uống miếng trà cho hạ hỏa nhưng bể tan tành văng tứ tung hết rồi còn gì nữa đâu.

"Chị nói.. chị ghét tính độc đoán của ông già, bây giờ nhìn chị y chang ổng!"

Chát!

Mặt cậu Út quay hẳn qua một bên, cảm giác đau rát tê rần bắt đầu kéo tới rõ ràng hơn từng phút. Bách Tình đau choáng váng mặt mày.

"Chị đã không giúp gì được cho em thì đừng có chì chiết em nữa! Em sẽ đi, em sẽ có trách nhiệm với con gái của em"

Cậu Út run rẩy đứng dậy, trong lòng vẫn còn ôm đứa bé. Thi thoảng cậu lại mang một nỗi sợ vô hình, sợ đứa nhỏ yếu ớt này không chịu nổi mà quay trở về với vòng tay của thượng đế. Tình bước đi, nhưng chưa ra khỏi cổng.

"Mày bước tiếp, nghĩa là mày bỏ lại hết tiền bạc mà nhà này cho mày, bỏ cái danh cậu Út, coi như không có chị em gì nữa"

Bách Tình bước chân đi, rồi lại rụt chân về, nhích từng bước từng bước một.

"Có tiền mua sữa cho nó không? Tiền tả giấy, tiền khăn, quần áo, thuốc men? Có không?"

"Chị quan tâm làm gì? Chị từ mặt tui rồi mà!"

Nói sao thì nói, Bách Tình đủ nhận thức rằng mình không có đủ khả năng cưu mang đứa bé này. Nếu bước tiếp nữa, chỉ có khổ cho cả con bé lẫn cậu Út mà thôi. 

"Bây, giữ không cho cậu Út ra khỏi nhà nửa bước" Kiều Duyên nói, rồi ôm đầu đi vô phòng nghỉ ngơi. Mới sáng sớm đã gặp cú sốc tinh thần quá lớn rồi.

...

"Chị sẽ chu cấp cho con bé tới năm 18 tuổi, còn mày, đi du học"

"Tui không muốn sống theo ý của chị nữa!"

"Vậy, mày ẵm con bé đi đi? Đi ra ngoài xã hội, người ta chà đạp cũng ráng mà sống cho tốt"

Cậu Út nhìn đứa bé nằm trên giường lớn, có khăn quấn ấm áp, có sữa, có cuộc sống đủ đầy. Như vậy vẫn đỡ hơn là chịu đựng biết bao sóng gió ngoài kia, mà tấm thân công tử bột như cậu không thể che chở được.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ