#2 Cô út mợ út

3K 130 82
                                    

"Quay hai bộ phim cùng một lúc hả? Sức người chứ đâu phải sức trâu bò đâu mà chịu nổi hả chị?"

Gia Nghi bực mình nhìn chăm chăm vào mắt Ánh Dương. Thấy đôi má chị hơi phồng lên như cá nóc, trong lòng em nở rộ lên một đoá hoa. Dễ cưng như vầy sao cô út nỡ la tiếp đây?

Ánh Dương ngồi trên đùi Gia Nghi, nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ người yêu, cho cánh mũi ngập trong hương thơm mát nhàn nhạt tựa cơn gió trời Tây thổi qua cánh đồng oải hương tím bạt ngàn. Làn gió pha chút vị ngọt dịu của kẹo bông gòn, chẳng gắt gỏng mà lại thanh tao trang nhã.

Mợ út mê cái mùi Việt kiều này chết đi được!

"Chị chỉ được quay một bộ thôi đó nghen"

"Vì miếng cơm manh áo thôi mà mình..."

"Miếng cơm chiên dương châu, manh áo Gucci Gabbana thì có"

Gia Nghi tức ghê, nói hoài mà vợ không hiểu. Em ôm eo người phụ nữ của đời mình, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần còn in chi chít những dấu hôn đã hoá đỏ bầm. Cô út cũng khó chịu chuyện mợ út thích mặc đầm hở lưng, bộ muốn cả thế giới này dòm ngó hay sao.

"Hứa với em, quay một bộ thôi"

"Dạ tui nghe mình.."

Lời cô út dặn, trời nhớ, đất nhớ, nhưng mợ út lại không nhớ.

Gia Nghi đang ngồi làm việc trong văn phòng, giờ nghỉ trưa em rảnh rỗi lên mạng đọc báo. Tiêu đề giật tít làm em hoảng loạn tâm can.

Hot! Diễn viên Phạm Ánh Dương ngất xỉu sau khi quay hai bộ phim cùng một gameshow!

Cập nhật! Diễn viên Phạm Ánh Dương đã qua cơn nguy kịch.

Gia Nghi nhìn màn hình mà đôi vai run run như trong cơn gió rét. Em ngay lập tức đứng dậy, vội vã chạy ra khỏi văn phòng làm tất cả mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng. Em bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, vừa ngồi mà trong lòng vừa hồi hộp không yên.

Ánh Dương nằm trên giường bệnh, xung quanh là đôi ba người đồng nghiệp trong giới giải trí. Bên ngoài, vệ sĩ cố ngăn đám nhà báo xông vào nên hành lang bệnh viện đông như kiến. Kiểu này thì Gia Nghi cũng không vô được.

Em đứng giữa đám người láo nháo, giọt nước mắt đổ xuống trên khoé mi vì lo và vì tức.

...

"Mình, mình đừng giận chị nữa" Ánh Dương ngồi xuống cạnh Gia Nghi, táo bạo thả hai dây áo xuống, để đôi bờ vai nõn nà lọt vào tầm mắt cô út nhà họ Đặng.

Làm ơn đi, chị vừa mới xuất viện đó, muốn xuất cái khác nữa hay gì.

Gia Nghi nhìn qua vợ một cái rồi lại tập trung vào công việc. Đôi mắt nhìn chăm chú vào cái màn hình to đùng, tay gõ phím lạch cạch lạch cạch không nghỉ.

Em đừng nhấp chuột nữa, nhấp tui đi.

"Mình.."

"Chị muốn cái chi?" Gia Nghi tắt máy, hậm hực quay qua nhìn Ánh Dương.

"Tui đói quá, em nấu cơm cho tui ăn đi"

Gia Nghi nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa, cũng sắp tới giờ cơm luôn rồi. Em mặc vào cái tạp dề màu hồng mà Ánh Dương tặng em dịp sanh nhật. Cô út vừa vo gạo vừa suy nghĩ, vo tới ba bốn lượt, tới mức nước trong vắt luôn. Chất dinh dưỡng trong gạo cũng trôi theo dòng nước đổ xuống rồi.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ