Phần 2
____________________________
Một tuần sau khi Gia Nghi xuất viện.
Căn nhà vắng tiếng người khi Ánh Dương thì đi quay phim, còn bé Nhi An thì quay về London để học tiếp sau kì nghỉ hè dài hạn. Nghe trống trải nhưng đối với Gia Nghi là tự do. Em ngồi xếp bằng trên ghế sofa, chăm chú đọc từng dòng số liệu chạy trên ipad, say mê không điều gì cản được.
Rõ ràng Ánh Dương đã cấm Gia Nghi đụng với công việc hay là luận án tiến sĩ trong một tháng, nhưng có lẽ nước đổ lá khoai, em ôm ipad từ rạng sáng đến lúc mặt trời đứng bóng ban trưa.
"Sao vậy ta? Sao số liệu kỳ cục quá vậy trời.."
Cô Út vò đầu, tiếp tục đọc đi đọc lại từng dòng chữ, từng con số, chuyên tâm tới mức không nhận ra có đôi mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào mình.
Xoảng.
Sau âm thanh long trời lở đất đó là một cái màn hình nứt góc tắt đen thui. Mợ Út dứt khoát giật ipad từ tay cô Út, thẳng thừng quăng xuống sàn nhà.
"Trời ơi!" Gia Nghi gào lên.
"Lời tui nói hông có nghĩa lý gì với em đúng hông?" Ánh Dương chống nạnh, nhăn nhó liếc Gia Nghi.
Cô Út hông có trả lời, em ngồi thụp xuống dưới sàn mà ôm cái ipad, ra sức bấm nút nguồn nhưng không ăn thua. Trong cơn nức nở cùng hoảng loạn, em không để ý người phụ nữ bên cạnh đang điên tiết tới mức độ nào.
Mợ Út hít một hơi thật sâu, thở ra đều đều cho cơn tức dịu đi đôi chút. Đôi mắt người phụ nữ vừa nhuốm sắc đỏ của cơn thịnh nộ trong lòng, vừa rơm rớm giọt sương tinh khiết đầy xót xa. Mợ cúi đầu nhìn túi trà tim sen trong tay, từ tận tâm can trào lên nỗi thất vọng không tả được. Thương người ta, sợ người ta ngủ không được, mua trà tim sen đặng pha cho người ta uống, vậy mà lời dặn dò của mình giống như đàn gảy tai trâu.
"Chị từ từ nói hổng được hả.." Gia Nghi nói bằng giọng run rẩy, không phải xót cái ipad, mà là xót dữ liệu bên trong.
"Tui đã nói rất rất rất nhiều lần rồi em, lần nào em cũng hứa là em không sống chết với công việc nữa, nhưng nhìn coi em có làm được đâu? Không chỉ là em không xem trọng sức khỏe của em, mà em còn không tôn trọng tui"
"Em xin lỗi chị, tại vì-"
"Nếu đã xin lỗi thì đừng có tại vì"
Hình như, dư âm của vai diễn khi nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí mợ Út. Một chút đanh thép, thêm một chút nghiêm khắc, và không kém phần đau thương. Y như Gia Nghi là nhỏ hầu người An Nam, còn mợ là Madame mang trong mình thứ tình yêu cay đắng.
(Tác giả: ngẫu hứng mới ó nho)
"Em đứng dậy, em bước qua đây"
Gia Nghi tay còn đang ôm ấp cái ipad nát vụn, ngó sắc mặt mợ Út thêm vài giây rồi mới chịu để xuống bàn trà. Em nuốt nước bọt một cái, sợ lắm nhưng vẫn ngồi ôm đầu gối, không nhúc nhích dù chỉ một li.
"Em lỗ tai cây hả?"
Cùng lắm thì bị đòn thôi mà, ở nhà họ Đặng bị đòn như cơm bữa. Lấy vợ, bị vợ đánh thì giống như ăn thêm bữa cơm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUẤN VĂN NGẪU HỨNG
Teen FictionTuyển tập những tập truyện huấn văn girlxgirl ngắn ngẫu hứng. Thể loại: Huấn văn, bách hợp Tác giả: Moodd