"Chị Thương à, em xin lỗi mà" Xuân Giang lê lết theo Hoài Thương về tới căn nhà tranh nhỏ giữa vườn xoài. Nàng bước đi ung dung còn em thì thở hổn hển vì mất sức.
Em đứng sững lại, dồn hết hơi mà la lớn, tới mức cổ họng hơi ran rát.
"Chị Thương!"
Hoài Thương không thèm quay đầu lại nhìn, nàng ngồi xổm cạnh mé sông, ngâm giỏ quần áo xuống dòng nước trong vắt. Nàng hậm hực vò mấy đốm mủ xoài trên cái áo bà ba nâu đậm, vò kiểu gì mà bung luôn đường chỉ.
"Chị Thương đang làm gì dạ?" Xuân Giang lót đôi dép, ngồi xuống kế bên Hoài Thương.
"Tui đang nấu cơm"
"Đâu, em thấy chị đang giặt đồ mà?"
"Biết vậy sao còn hỏi?"
Xuân Giang cứng họng. Em ngồi ôm hai đầu gối, tựa đầu lên cánh tay mà thẩn thơ nhìn người đẹp trước mặt. Cộc cằn mà cũng dễ thương.
"Em phụ chị nghen?"
"Phụ bạc hay phụ lòng?"
Thiệt tình, người gì đâu mà giận dai quá chừng luôn á. Cô Út bĩu môi, phủi quần đứng dậy đi vô trong nhà. Em vừa đi vừa ngoái đầu lại, lưu luyến nhìn bóng lưng nàng. Hai tay em vô thức vân vê hai bên vạt áo, mỏi mòn chờ coi nàng có cần em giúp hay không.
Cô Út xúc gạo vô nồi. Em biết tía không có về nhà buổi trưa, nhưng em vẫn đong gạo nhiều hơn hai người. Em ăn vậy mới đủ no.
Xuân Giang đổ nước vô nồi, đổ tới khi ngập hai đốt ngón tay thì thôi. Em cẩn thận để nồi cơm lên trên bếp củi, trong đầu tưởng tượng cảnh Hoài Thương khen em đảm, khóe môi em nở nụ cười tươi ơi là tươi.
"Hổng vo gạo hả?"
Xuân Giang giật mình ngước mặt lên, thấy Hoài Thương chống nạnh đứng sát bên em, nàng nhíu chân mày.
"Dạ.. dạ em quên.." Em gãi đầu.
"Thôi để tui làm cho lẹ, cô Út lên giường nằm chờ đi"
Xuân Giang vẫn còn ngồi chồm hỗm, hai mắt ngây thơ nhìn Hoài Thương. Trong đầu em có vô vàn câu hỏi.
Thường thì người ta sẽ kêu là nằm nghỉ, hoặc nằm chơi, chứ nằm chờ là chờ cái gì?
Nói xong rồi thì mặc kệ cô Út, Hoài Thương xắn tay áo lên đặng vo gạo. Nàng thả tay vào trong nồi, sàng qua sàng lại mấy lần tới khi nước chuyển màu trắng đục. Nàng vo gạo hai nước, không mấy nhọc nhằn để nồi cơm lên trên bếp củi.
Nàng rút ra mấy thanh củi khô nơi góc nhà, nhóm cho lửa cháy liu riu.
...
Mần xong công chuyện, Hoài Thương mới chịu để ý cục cưng của nàng. Nàng quay qua nhìn cô Út, thấy em nằm ngửa phè phởn trên giường tre. Hoài Thương mím môi lại ngăn cơn cười xém bật ra.
"Nằm sấp" Nàng vừa xắn tay áo, vừa chấn chỉnh em.
Rồi rồi hiểu rồi. Xuân Giang ngay tức khắc hiểu liền ý Hoài Thương, em ngồi bật dậy, mếu máo nhìn nàng.
Kêu người ta nằm sấp là muốn uýnh đòn người ta chứ còn gì nữa. Hồi sáng chị vừa hù em vừa cười, em tưởng chị nói giỡn, ai dè uýnh thiệt hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
HUẤN VĂN NGẪU HỨNG
Teen FictionTuyển tập những tập truyện huấn văn girlxgirl ngắn ngẫu hứng. Thể loại: Huấn văn, bách hợp Tác giả: Moodd