#12 Ràng buộc ngọt ngào

998 68 16
                                    

Tác giả: Một ngẫu hứng mới, mong quý độc giả sẽ thích. 

___________

Lạc Hải Quỳnh là một diễn viên trẻ, vừa có tài năng, vừa có nhan sắc. Ông bà cha mẹ nàng đều là nghệ sĩ, bản thân nàng cũng nhờ thực lực mà đi lên. Hải Quỳnh học giỏi, thân thiện, chiều người hâm mộ, nhưng có vẻ sự nghiệp của nàng còn lênh đênh, chưa có một dấu ấn nào xuất sắc.

Chơi vơi cùng nhiều vai phụ, rồi đi làm mẫu ảnh, rồi nhận quảng cáo các thương hiệu nhỏ lẻ, cả cuộc sống nàng cứ quẩn quanh nhiêu đó việc. Hải Quỳnh không chán, nàng biết đời này không có gì là dễ dàng.

Cho đến một ngày, trời mang đến cho nàng vai nữ chính của bộ phim điện ảnh lãng mạn, kiệt tác của một đạo diễn nổi tiếng trong ngành.

...

"Vô!" An Nhiên khoác vai Hải Quỳnh, ả cười toe toét, hàm răng bọc sắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Hai ly rượu chạm nhau thật khẽ. Hải Quỳnh miễn cưỡng nhấp môi, càng thêm căng thẳng khi rượu đắng tỏa ra nơi đầu lưỡi.

Huỳnh Phạm An Nhiên là bạn thân của Hải Quỳnh từ những năm cấp ba. Cả hai khi lớn lên đều hướng về nghệ thuật, dẫu mỗi người một cách làm. Hải Quỳnh theo học trường Sân khấu, còn An Nhiên thì chọn mạng xã hội để khẳng định bản thân mình.

Nói giảm nói tránh là vậy, chứ An Nhiên rớt trường Sân khấu.

"Sao vậy? Không ổn hả?" An Nhiên sờ tay lên trán Hải Quỳnh, nửa giỡn nửa thiệt mà hỏi han.

"Muốn ăn mừng thì thiếu gì nơi để đi, sao phải chọn quán bar vậy?" Nàng thở dài.

"Làm như lần đầu mày đi bar" An Nhiên hơi nhếch môi, cười khúc khích nhìn Hải Quỳnh. Ả cười kiểu này từ lâu lắm rồi, giống như một thói quen, bây giờ lại thành một dấu ấn. Nụ cười của ả đểu cáng đến mức ả sướng điên người trong biển thị phi. Cư dân mạng càng phát điên, ả càng nổi tiếng.

An Nhiên học ngành truyền thông, và tốt nghiệp loại xuất sắc. Ả hiểu tầm quan trọng của học vấn từ thuở ấu thơ, từ giáo dưỡng của gia đình, từ môi trường cấp ba cạnh tranh khốc liệt. Cái học nó thấm vào người ả một cách tự nhiên. Nên kể cả đạo đức của An Nhiên đang dần mục rữa, thì khối óc tinh hoa đó vẫn không lay chuyển.

"Lần thứ bao nhiêu không phải vấn đề, vấn đề là tao đang có một dự án phim, lỡ mà có ai bắt gặp tao ở đây thì tao biết ăn nói sao với cô Ánh Dương"

"Rồi, rồi" An Nhiên giấu trong đôi mắt hờ hững ấy một suy nghĩ xa xăm.

Diễn viên Phạm Ánh Dương, một bà già hết thời, xuất thân bần nông may mắn bước vào được giới giải trí. Đáng để mày nhắc tên mỗi ngày hở?

"Mắc gì nhắc tới bả? Bực cả mình" An Nhiên với tay lấy cái máy hít thông mũi hương dưa hấu lạnh, rít một hơi ngập lồng ngực. Ngửa cổ nhả mây như ống khói công nghiệp.

"Khụ, khụ, đừng có hỗn. Cô Ánh Dương làm gì mày mà mày ghét?" Lạc Hải Quỳnh nín thở, nhăn nhó né ra xa.

"Hôm họp báo đó, bả dạy đời tao trước mặt biết bao nhiêu là nhà báo, nghệ sĩ nổi tiếng, má nó nhục. Mày là bạn tao mà mày chỉ biết đứng đó nhìn, là bạn bè dữ chưa?" Càng nói, biểu cảm của An Nhiên càng méo mó.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ